Quyển 2 - Chương 29: Bao tải ni cô (3)

Ông Hai quát:

- Con nít, ăn nói bậy bạ cái gì vậy? Tao đập chết bây giờ!

Bị nạt, thằng nhóc giật mình một cái rồi mếu mặt chạy vào buồng. Ông Hiếu ở ngoài bàn với người của cơ sở mai táng về những thứ cần mua, giá cả. Tuy nhiên đến khi mời thầy tụng thì không ai chịu đi. Người thì nói rằng đã "kín lịch" , người thì cáo bệnh không đi. Người cháu của ông Hiếu gọi điện cho mấy ngôi chùa đều không được. Lạ một điều là ai cũng hỏi tên của người mất rồi mới lên tiếng từ chối. Ông Hai tức mình chửi:

- Mẹ nó, không ai chịu tới tụng hết hả?

Người cháu ten Nam bấm bấm điện thoại:

- Con gọi mấy ngôi chùa rồi mà khi nghe tới tên của Thím Hai ai cũng từ chối.

Ngẫm nghĩ một hồi thì anh liền bấm số rồi nói:

- Để con gọi thử chùa này coi. Dạ, alo thầy ơi cho con hỏi đây có phải chùa Phước Hoà không ạ? Dạ dạ đúng rồi, Sáu Điệu, ủa sao thầy biết? Dạ dạ rồi, để con nhắn địa chỉ cho thầy nha.

Nam nói:

- Được rồi chú Hai, để con nhắn địa chỉ nhà cho ổng.

Khoảng một tiếng sau, Nam nhận được một cú điện thoại:

- Alo, dạ thầy cứ đứng ở cây xăng đó đi, con chạy ra con đón liền!

Nam quay qua nói:

- Anh Hiếu đưa tôi mượn chìa khoá tôi ra đón ông thầy vô cái!

Nam nhận lấy chìa khoá rồi chạy xe ra tới cây xăng để tìm thầy. Vừa nhìn thấy vị sư thì Nam liền giật mình. Vị sư này khoảng chừng 50 tuổi đổ lại, to như con tịnh. Nam nhìn thấy trên đầu vị sư có một vết thương còn mới. Vị sư cất giọng:

- Dạ, cho hỏi. Anh là người nhà bà Sáu Điệu đúng không?

- Dạ đúng rồi, mời thầy lên xe.

Chiếc xe chạy bon bon vào trong con hẻm gần đó, hai bên là hàng dừa với tán lá dày đặc. Xung quanh tối thui và có tiếng ếch nhái kêu nghe rồm rộp. Con đường đất khá sình lầy, chiếc xe chạy mà như đi chơi thú nhún. Đang chạy trên đường thì có tiếng tán dừa xao động.

Bụp!!!

- Ui da!!

Nam quay xuống hỏi:

- Ủa, có chuyện gì hả thầy?

Vị sư nói:

- À không có gì đâu, bị trái dừa nó rớt trúng!

- Trời ơi!!!!

Nam đánh tay lái qua phía bên trái. Chiếc xe lủi ngay xuống ruộng. Bởi vì khi anh vừa quay lên đã thấy một cây dừa bị ngã chắn ngang đường. Hai người bị té xuống sình bò lổm ngổm. Hên là có sình nên cú ngã không gây tổn thương gì lớn. Nam giật mình hỏi:

- Trời ơi, thầy... thầy có sao không?

- Không sao, không sao.

Rồi vị sư đỡ Nam dậy, tiện tay đỡ luôn chiếc xe. Nam bực dọc:

- Xui thiệt, tự nhiên cây dừa nó rớt....

Vị sư nói:

- Vậy giờ mình đẩy chiếc xe lên hen?

Hai người hì hục đẩy chiếc xe lên trên đường bờ. Khi xe vừa nổ máy, Nam nhớ lại là cần phải dẹp cây dừa qua một bên nên định tắt máy xuống xe để cùng vị sư khuân nó bỏ qua sát mé đường. Nhưng Nam kinh ngạc khi không thấy cây dừa gãy lúc nãy đâu hết. Nam hỏi:

- Ủa, hồi nãy rõ ràng con thấy có cây dừa...

Vị sư suy nghĩ một chút rồi đọc kinh lẩm rẩm trong miệng, mấy trái dừa tự nhiên rớt xuống nhiều hơn. Nam giơ hai tay la hét:

- Sao trời đứng gió mà dừa nó rớt dữ vậy nè. Chạy lẹ thầy ơi!!

Nam rồ máy dở đầu chạy lẹ ra khỏi đó. Trầy trật lắm mới tới được nhà của ông Hai. Vừa tới nơi, nhìn thấy hai người mình mẩy dính sình đất như chúa ôn khiến bà con hết sức kinh ngạc. Ông Hai nói:

- Trời đất ơi! Mày chạy kiểu gì vậy Nam?

Vị sư cười hiền:

- Dạ, không phải tại chú này đâu, tại tôi... Dạ, cho hỏi nhà mình có chỗ nào tắm rửa không?

Ông Hai liền dẫn thầy ra phía sau, ông nói:

- Chết mồ hôn, rồi quần áo đâu thầy mang?

Vị sư bèn chìa ra cái túi đã chuẩn bị sẵn:

- Dạ, tôi có đem theo một bộ đây.

Thầy để áo trong bọc nilong nên không có bị ướt. Ông Hai hỏi:

- Thầy có cần xà bông gì không, để tôi đi lấy?

- Dạ thôi khỏi, tôi tắm nước thường là được rồi.

Thầy đóng cái cửa làm bằng tôn lại rồi cởϊ áσ dơ mắc lên trên móc. Trong nhà tắm có một cái đèn huỳnh quang nên cũng khá sáng sủa. Đang kỳ cọ thân thể thì thầy liền cảm thấy rùng mình, da gà nổi lên. Nghe loáng thoáng trong tiếng gió, thầy nghe có tiếng ai đó đang nói:

-- Tao đã nói là mày không được tới đây mà? Sao mày lì như trâu vậy?

Vị sư có nghe nhưng vờ như không, vẫn thản nhiên xối nước tắm. Cái đèn trong nhà tắm bắt đầu chớp tắt. Vị sư vẫn không thèm để ý, cái đèn tắt hẳn. Lúc này thì vị sư liền cất tiếng hát:

- Chiều thu có ngọn trúc đào, mùa thu lá đổ rơi vào sân em...

Đùng!!

Nhà sư bung cửa chạy ra, vẫn mặc kịp cái quần. Người nhà nghe có tiếng động thì chạy xuống. Thấy nhà sư đang mặc áo, người thanh niên liền hỏi:

- Ủa, có chuyện gì vậy thầy?

Vị sư liền ngước lên nhìn rồi cười:

- À, không có gì đâu...

Nhà sư liền ra phía trước tìm ông Hai để tính lại giờ liệm. Người thanh niên kia thấy nhà sư quên tắt đèn liền đi tới để tắt.

Cạch! Cạch!

- Ủa? Sao lạ vậy cà?

Người thanh niên bật tắt bật tắt cái công tắc màu xanh mà cái đèn vẫn sáng. Bỗng tự nhiên có điều gì đó thôi thúc anh nhìn vào trong nhà tắm. Anh giật mình khi thấy bà Sáu Điệu đang ở truồng ngồi co ro bên trong. Và cũng chẳng hiểu sao, anh không chút sợ hãi mà bước vào trong. Cánh cửa đóng sầm lại...