Quyển 2 - Chương 28: Bao tải ni cô (2)

*Ngày thứ bảy

Bà Sáu Điệu gần như đã đi lại bình thường. Nhưng chân trái vẫn khập khiễng, có thể là hậu chứng sau tai biến. Ông Thành khuyên bà nên dậy sớm đi bộ để tập luyện, đi chung với bà già trước nhà cho vui. Bà Sáu nghe vậy cũng gật đầu cho là phải. Cứ khoảng 5h sáng là bà đã lục đυ.c thức dậy:

- Hiệp ơi, mở cửa cho tao đi bộ!

Cô Tư hít một hơi thật dài, vặn mình vặn mẩy rồi vươn vai. Cô dụi dụi mắt ngồi dậy lần tìm chìa khoá để mở cửa cho mẹ. Bà Sáu bước thật nhanh ra đường, ngoài trời vẫn còn khá lạnh. Đường được đổ bê tông khiến khá nhiều người, già có, trẻ có ra đây đi bộ. Có những người còn dắt theo thú cưng mà đi. Bà Sáu bước nhanh tới chỗ bà già, vỗ vai bả một cái khiến bả muốn lọt tim ra ngoài:

- Chị Hai! Đi bộ thể dục hả?

Bà Hai sau cơn điếng hồn thì nhận ra bà Sáu. Tay bà vuốt vuốt l*иg ngực, nói:

- À, Ờ. Chị khoẻ rồi hả chị Sáu?

- Tôi khoẻ rồi!

Cả hai cùng đi bộ, nói chuyện luyên thuyên với nhau về vấn đề bệnh tật, ăn uống giữ sức khoẻ. Khi đi ngang qua một người đàn ông dắt chó đi dạo. Con chó tự nhiên nhìn hai người một cái rồi dừng lại. Hai bà quíu giò quíu cẳng hết. Thấy con chó tự nhiên đứng lại, lại thấy hai bà già đang run rẩy vì sợ hãi. Gã chủ thúc con chó:

- Lu, đi nè!

Phải kêu tới tiếng thứ ba con chó mới đi tiếp. Hai bà già thở phào nhẹ nhõm. Bà Hai nói:

- Thằng cô hồn đó đi ba bữa nay rồi. Tối nào con chó nó cũng làm tôi sợ muốn đứng tim.

Bà Sáu thêm vào:

- Đã vậy nó còn không bịt mỏ con chó lại nữa. Sớm muộn gì cũng mang hoạ!

*Tuần thứ hai

Bà Sáu sức ăn vẫn như bình thường, cứ sáng ra đi bộ với bà Hai xong là về nằm coi cải lương. Bình lâu lâu cũng ngồi nói chuyện tâm sự với bà. Nhưng khi hỏi về những kỷ niệm ấu thơ thì bà lại đánh trống lảng. Bà nói rằng chuyện đã lâu quá nên bà quên hết rồi. Nhưng những chuyện gần đây thì bà lại nói vanh vách. Tối đến, Bình thức dậy định đi đái thì cửa nhà vệ sinh trên lầu đã đóng. Chắc là ba hay mẹ gì của Bình bị chột bụng. Bình đành phải lết xuống nhà để giải quyết thì nhìn thấy một hiện tượng kỳ quái. Dưới ánh đèn cà na màu đỏ đậm, bà Sáu Điệu đang đốt mấy cây nhang rồi đưa lên mũi hít. Bình liền tiến lại:

- Bà nội đang làm cái gì vậy?

Nghe tiếng động, bà liệng luôn mấy cây nhang xuống cái sọt rác dưới chân giường rồi la lên:

- Thằng quỷ, mày làm gì la lớn dữ vậy?

Cô Tư nằm giường bên cạnh cựa mình, Bình nói:

- Con đi đái, hồi nãy con thấy nội...

- Đái thì đi đi, tối tao ngủ không được. Người già khó ngủ lắm biết không?

Bình nghe vậy thì lủi thủi bước đi, trong lòng tự hỏi lại mắt mình có bị quáng gà hay không? Anh bị cận thị nhẹ, nên tin rằng mình đã nhìn lầm. Sáng ra, Bình tới chỗ bà nội để ngồi và nhìn xuống sọt rác thì không thấy cây nhang nào ở đó. Anh hỏi:

- Sáng nào cũng đi như vậy nội cảm thấy trong người sao?

Bà Sáu nói:

- Thiếu điều tao muốn ăn bữa hai tô cơm. Mà con Tư nó sợ tao đái đường nên nó không chịu.

Bình ra giọng khuyên giải:

- Phải rồi nội ơi, nội ăn cơm nhiều không có tốt đâu. Bây giờ nội thèm ăn cái gì? Nói để con mua cho!

- Tao thèm ăn Vịt quay bánh mì!

- Rồi, lát đi chợ con mua cho nội nửa con.

Bà Sáu quát:

- Nửa con thì ai ăn ai nhịn?

Cô Tư nghe vậy liền nói:

- Thôi mua nguyên con đi, tiền nè!

- Thôi được rồi Cô Tư.

Cô Tư liếc Bình một cái, Bình thấy điện thoại đang nghe. Biết là Cô Hai ở bên Mỹ đang gọi về nên không từ chối nữa. Buổi trưa hôm đó, dưới sự chứng kiến của Bình, bà Hương và cô Tư. Một mình bà quất ba phần tư con vịt. Tối về ông Thành hỏi:

- Sao nghe nói mua vịt quay mà? Có chừa tôi miếng nào không vậy?

*Tuần thứ ba

Trái ngược với bà Sáu càng đi bộ càng khoẻ, càng trắng trẻo mập mạp. Thì bà Hai càng ngày càng teo tóp, hay bị lạnh run rồi từ từ lấy hơi lên. 7h tối, khi mọi người đang chuẩn bị ăn cơm thì bên nhà bà Hai có tiếng gào khóc. Ông Thành chạy qua thì thấy hai vợ chồng ong Hiếu đang ôm xác bà Hai mà khóc. Còn ông Hai thì đứng đó thẫn thờ, miệng mấp máy, mắt díu lại đầy đau khổ. Do mối quan hệ giữa hai nhà cũng khá gắn bó. Ông Thành cũng xin nghỉ để phụ Ông Hiếu tổ chức đám tang. Vì thân thuộc của hai ông bà không còn ai. Ông Hai cắt móng tay móng chân của vợ theo thủ tục mà dịch vụ mai táng chỉ dẫn. Cắt được bao nhiêu thì ông bỏ vô một miếng vải. Hiếu hỏi ông:

- Trong khai sanh má sinh năm nhiêu vậy ba?

- 1943

Quay qua quay lại thì miếng vải mất tiêu. Ông Hai cúi xuống tìm vì nghĩ bị gió thổi bay nhưng tìm mãi không thấy. Nhưng khi quay lên thì nó đã ở đó như chưa từng biến mất. Bé Trọng chạy lại nói với ông nội. Bé chỉ tay về phía bà Sáu:

- Ông nội ơi, hồi nãy con thấy bà Sáu cúi xuống hun bà nội.