Hồng định nhắm mắt một lúc thì cứ nghe tiếng Bằng lầu bầu. Hồng bực lắm nên nạt:
- Việc của mình không phải là điều tra án. Nhớ chưa đại ca? Mày muốn được nổi tiếng lắm phải không?
Bằng nhìn nhìn Hồng mấy cái rồi không nói gì nữa. Cả hai ngủ một giấc để lấy sức và lên đường tiếp. Đến tối, khi cả hai chạy ngang qua khúc đường đó thì Bằng bỗng nhớ tới chuyện hôm bữa:
- Không lẽ mình nhìn lộn ta?
Khi đến trước ngôi nhà, Bằng nhấn thử nút máy dò lại một lần nữa thì tiếng kêu éo éo liên tục vang lên. Hồng lập tức dừng xe, Bằng nói gấp:
- Ba vạch, ba vạch anh Hồng ơi!
Hồng nghi ngờ máy của Bằng có vấn đề nên lấy máy của mình ra thử. Quả nhiên là có dấu vết của thế lực siêu nhiên. Cả hai đẩy xe vào giấu ở một lùm cây rồi nhìn quanh xem có ai không. Khúc đường không có đèn, vừa tối lại vừa vắng. Cả hai liền nhanh chóng đẩy cửa vào trong. Tay cả hai đều lăm lăm con dao găm làm bằng thép nguyên chất. Thứ mà các mục sư thường dùng để chiến đấu với quỷ dữ. Khi đi được một đoạn, trực giác cho cả hai biết có thứ gì đó đang ở sau lưng. Thế là hai con dao lập tức ngoặc ra sau nhưng không trúng. Khoảng tối phía trước nghe có tiếng lá cây khô sột soạt. Nghĩa là có "thứ" gì đó đang lăn về phía trước. Cả hai lúc này mới bật đèn pin mà đuổi theo. Cái bóng mất hút vào trong căn nhà đổ nát. Bằng nhìn Hồng rồi gật đầu, nhưng Hồng giơ tay ngăn lại và thì thầm:
- Nó có hình hài thực, có khi là một thứ quái vật nào đó. Cẩn thận!
Bằng đưa mắt nhìn thật lẹ rồi từ từ chui vào khung cửa sổ đã bị vỡ do những cây đà gỗ rơi xuống. Rọi đèn pin xung quanh không thấy ai, Bằng mới quay lại định gọi Hồng vào thì nhìn thấy anh ta đã bị một gã áo đen kẹp cổ. Bằng rọi đèn, thấy đó rõ ràng là một con người nên giơ hai tay lên:
- Có gì từ từ nói, tụi tôi không có ý gì xấu đâu?
Người áo đen nói:
- Hai anh là hai người bữa trước được đặc cách vô hiện trường phải không?
Bằng nói:
- Đúng rồi, tại sao anh lại biết?
Người áo đen từ từ lỏng con dao ra:
- Bữa đó tôi có thấy hai anh sử dụng máy dò sóng điện từ. Đừng có dò nữa, sóng đó phát ra từ người tôi đó!
Hồng sờ sờ lại cổ của mình rồi chỉ vào mặt người áo đen:
- Vậy rốt cuộc mày là cái thứ gì?
Người áo đen tiến tới ánh đèn pin của Bằng và nói:
- Tôi là người chứ là gì, cái mấy anh dò được mấy bữa trước với hồi nãy là con linh thần của tôi đó!
Cả hai người liền nhìn nhau:
- Linh thần mà phát ra khí mạnh đến 3-4 vạch hay sao?
Người áo đen giơ tay lên, bàn tay có nhiều chiếc nhẫn hoa văn khác nhau. Chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ khắc hình con mắt dường như đang nóng đỏ lên. Trước mắt của Bằng và Hồng, một con linh thần tóc rối hiện ra với con mắt to lớn chính giữa. Thấy cả hai ngạc nhiên, người áo đen mới nói:
- Đây là linh thần của một thằng điệp viên Mỹ. Không dễ có được đâu. Tôi dùng nó để thu thập tin tức.
Con linh thần tóc rối đó lập tức biến mất. Dường như chủ nhân của nó không muốn nó hiện hình trước mặt hai người nữa. Bằng có vẻ trạc tuổi người áo đen nên mạnh dạng tiến tới chìa tay ra:
- Tôi là Bằng, kia là anh Hồng cộng sự của tôi. Nói không giấu gì anh, tôi không tin những gì báo chí nói về vụ cháy này nên mới đến đây để làm rõ trắng đen.
- Ê, Bằng...
Bằng ngăn Hồng lại, người áo đen cũng giơ tay ra bắt tay với Bằng:
- Tôi tên Thiên Phong. Mục đích của tôi cũng là điều tra vụ này như hai anh. Nói thiệt là vụ này người dân cũng bức xúc lắm. Mà không hiểu sao nó đang từ từ chìm xuồng.
Cả ba bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn sau mấy câu qua lại. Hồng hỏi:
- À, ờ. Phong, tôi thấy cậu giống một pháp sư. Sao không sử dụng bùa phép hay gì gì đó mà gọi hồn nạn nhân lên để hỏi. Vậy có phải dễ hơn không?
Bỗng có một tiếng nói thì thầm:
- Còn đâu nữa mà gọi. Bị bắt hay bị ăn gì hết ráo rồi!
Cả hai liền nhìn xung quanh thủ thế. Thiên Phong nói:
- Đó cũng là một linh thần khác của tôi. Im đi Chín Biết.
- Im cái gì mà im. Lâu lâu mới có người biết được thân phận của ông mà! Ế, ế thôi. Đừng bắt tôi vô lại, tôi im là được rồi phải không?