Thiên Phong sau khi được bôi thuốc mỡ đặc chế mà Bằng và Hồng đưa cho thì vết thương ở cánh tay cụt nhanh chóng liền lại sau nửa tháng. Số tiền mà anh có được đều bay theo viện phí vì không có bảo hiểm. Thậm chí còn mượn thêm của Bằng và Hồng một mớ. Vì vậy Thiên Phong phải tính kế để kiếm tiền mà nuôi sống bản thân. Nhưng mang thân tàn phế, Thiên Phong không làm được gì cả. Anh vẫn còn mang triệu chứng ảo giác rằng cánh tay trái của mình vẫn còn như nhiều trường hợp khác. Nên đôi khi anh bị hụt hẫng rồi đâm ra chán đời. Đã vậy Chín Biết còn ở bên tai lằn nhằn khiến cho Thiên Phong còn suy sụp hơn. Tuy nhiên sau một thời gian thì Thiên Phong bắt đầu lấy lại tinh thần. Vì dẫu sao anh cũng là một người đã trải qua nhiều chuyện, suy nghĩ có phần khác so với người thường. Cũng chính lúc Thiên Phong đang bắt đầu tập luyện tay phải để bù đắp cho sự khiếm khuyết thì ở An Giang xảy ra một chuyện chấn động. Bằng và Hồng nhận được email, người dân tìm thấy nhiều phần thi thể bị chặt khúc nổi trên sông Vàm Nao. Bước đầu nghi ngờ đây là một vụ gϊếŧ người chặt xác phi tang. Bằng phóng to bức ảnh lên và nói:
- Thi thể này vẫn còn tươi, xung quanh vết thương bị cắt đứt có nhiều dấu vết nham nhở, có lẽ là do cá rỉa. Phần thi thể đã xuất hiện Ban thi (Tức hồ máu tử thi) , có nghĩa là nạn nhân đã chết khoảng 6-12 giờ trước.
Hồng hỏi:
- Vậy thì có gì đặc biệt mà nó gửi email cho mình?
Bằng kéo xuống 1 nấc rồi quay qua nhìn Hồng. Hồng kinh ngạc rồi đeo kính lên như muốn nhìn cho rõ:
- Đây... đây là?
Bằng nói:
- Đây là cái thứ kẹt ở trong vết thương của nạn nhân. Anh nhìn thấy nó giống cái gì?
- Hình như là một cái răng!
Bằng thấy Hồng bắt đầu hiểu ra vấn đề nên mở thêm một tab nữa. Nó là một file PDF viết về huyền thoại sông Vàm Nao. Nơi có rất nhiều loại cá dữ từng tồn tại. Hồng gỡ kính ra rồi nói:
- Biết đâu có con cá lớn nào đó, nó thấy xác trôi rồi nó táp một cái thì sao?
Bằng kéo điếu thuốc rồi nói:
- Làm gì có con cá nào răng lớn như vậy, bằng ngón tay út. Cá mập chắc? Mà răng cá mập nó răng cưa chứ đâu có như vậy.
Hồng khoanh tay lại:
- Vậy ý mày là sao?
- Còn sao nữa? Mình đi xuống sông Vàm Nao một chuyến coi có thu thập được cái gì không?
Ngồi mãi cũng chán, Hồng liền gật đầu:
- Ừ, tao cũng đang bị cuồng chân đây.
Thiên Phong lúc này cũng vừa luyện tập về tới. Bằng hỏi:
- Tụi này chuẩn bị đi An Giang, anh có đi không?
-- Có chứ, có chứ. Tui đi nữa, tui đi nữa!
Bằng nhíu mắt:
- Ai mời mày mà mày đi?
-- Ê, ê. Tôi dù sao cũng là linh thần của cậu Thiên Phong nha. Cẩu đi thì tôi cũng phải đi theo chớ!
Thiên Phong người nhễ nhại mồ hôi đáp:
- Tôi cũng muốn đi, chắc là hai anh có việc phải không?
Hồng thu xếp đồ đạc vào balo, anh quay lại nói:
- Vậy thì lo tắm rửa rồi dọn đồ đi cho kịp.
Đường sá cũng không xa lắm vì An Giang ở sát bên chỗ họ đang trú ngụ. Tới nơi thì trời cũng khuya, cả ba xách hành lý đi tìm chỗ trọ. Trên đường đi, Bằng theo thói quen vẫn luôn bật máy dò sóng để tìm hiện tượng siêu nhiên, nhưng không có gì lạ. Có những nơi tối tăm sóng không lên nổi một vạch. Nghĩa là không có, hoặ nếu có cũng chỉ là những hồn ma yếu ớt vất vưởng ngoài đường, ngoài lộ. Họ mướn tạm một căn phòng trọ tồi tàn để ngả lưng tạm để sáng mai rồi tính. Vì cũng khá khuya, cả ba vừa đặt lưng xuống thì ngủ say như chết. Điện dưới này hơi yếu nên dù bật mà ánh đèn chỉ tỏa sáng mờ mờ, đủ để nhìn thấy những vật có trong phòng. Chín Biết thì được cử đi tìm nơi xảy ra vụ án mạng.
*
**
***
1h45 phút sáng
Cờ rụp! cờ rụp! cờ rụp!
Âm thanh phát ra đều đều như có người đang gõ những ngón tay lên mặt gỗ. Cứ cách năm, mười phút thì nó lại vang lên một lần. Thiên Phong nghe thấy tiếng động đó nhưng vẫn giả vờ ngủ. Anh biết nó phát ra từ cái tủ gỗ nằm ở góc phòng. Bỗng, một làn gió lạnh thổi qua cả ba người. Thiên Phong hí mắt nhìn thấy một cái bóng trắng lướt vào nhà vệ sinh. Cả ba bật dậy, mỗi người cầm một con dao găm xông vào nhưng cái bóng đã mất hút. Thiên Phong lấy dao khắc lên tường nhà vệ sinh mấy chữ thì có tiếng khóc vang lên:
- Hu hu hu, hức hức. Xin đừng...
Thiên Phong gằn giọng:
- Mày là ai? Tại sao đêm hôm quấy phá giấc ngủ của tụi tao?
- Dạ, em... Em là... Trước đây em từng ở trong căn phòng trọ này.
Bằng hỏi:
- Vậy tại sao lại muốn hù tụi tôi?
- Dạ, em đâu có dám hù dọa gì đâu. Chỉ tại em từng sống ở đây, nên khi chết rồi em vẫn quen với nếp sống mà hiện về thôi.
Thiên Phong gạch xóa chữ bùa, anh nói:
- Lúc nãy buồn ngủ quá nên không để ý. Trên cái tủ có dán bùa nè, hình như là chủ nhà muốn trấn áp cô thì phải. Nhưng mà bùa chú gì mà viết sai từa lưa, vậy làm sao có tác dụng?
Cô gái nghe vậy thì liền quỳ xuống:
- Xin mấy anh hãy giúp em với. Em bị người ta hại chết, em chết oan ức lắm!!!