Quyển 2 - Chương 15

Thiên Phong đã sử dụng 6 chiếc nhẫn. Anh gọi ra thêm 4 con linh thần nữa để có thêm tầm nhìn. 4 con linh thần đó nhìn ra bốn góc và chia sẻ tầm nhìn cho linh thần khói đen. Thiên Phong cười nhạt:

- Đúng là tao không học trận pháp là chính xác. Đợi bày xong trận thì bị tụi nó cắn chết rồi.

Thiên Phong miết con dao trên tay trái của mình vào cánh tay để lấy máu. Cơ khớp của anh kêu lên răng rắc sẵn sàng chiến đấu. Trời tối thui khiến cho Thiên Phong không thể chủ động tấn công mà chỉ có thể phòng thủ chờ bọn chúng ra tay trước. Bất thần có một con xông ra tấn công vào mạn sườn trái, lỗ tai Thiên Phong giật lia lịa rồi anh xoay súng bắn một phát nhưng không trúng. Thiên Phong rút chai tiếp xăng cho quẹt zippo ra đổ xuống đất rồi đốt lửa bắt đầu bùng cháy. Có ánh sáng Thiên Phong tự tin hẳn lên. Chân của Thiên Phong thì đang đùa rơm rác lại đám lửa để giữ nó không tắt. Hai con nhện nhảy bổ vào Thiên Phong nhưng anh được cảnh báo nên đã kịp thời lách qua một bên. Tay dao lia mạnh cắt được của nó một cái chân và đồng thời tay anh bị những cái khoen của nó cào trúng. Có lẽ vì thấy đồng loại bị thương , hoặc cũng có thể là do nghe mùi máu. Bọn chúng bắt đầu tấn công đồng loạt. Đám khói hút lấy khói từ đám lửa để trở nên to hơn. Nó phân ra làm đôi, một nửa thì cuốn củi và lá khô lại để duy trì đống lửa. Một nửa thì bảo vệ sau lưng của Thiên Phong. Một con nhện bất thần nhảy bổ vào khiến cho Thiên Phong không kịp phản xạ. Nó nhe răng ra phập vào giữa ngực Thiên Phong nghe cụp một cái. Thiên Phong luôn đeo một tấm kim loại trước ngực để bảo vệ nên không sao. Anh nổ súng bắn vào đầu nó, chất dịch hôi thối văng bắn cả vào mặt Thiên Phong. Chín Biết cùng các linh thần khác thì đều đang tập trung cung cấp thông tin cho linh thần khói đen. Thiên Phong lồm cồm bò dậy vì những con nhện khác đang xông tới. Thiên Phong bắn hết 8 viên đạn liền vứt cây súng vì không có thời gian thay đạn. Anh móc ra thêm một con dao rồi thủ thế, dùng bắp tay quẹt đi những chất nhầy đang bám trên mặt. Những cái chân vừa chồm tới liền bị hai con dao sắc lẻm chém đứt lìa. Càng gấp gáp, bước chạy của chúng càng nặng khiến cho vị trí của chúng bị thính giác của Thiên Phong phát hiện được hết. Thiên Phong đang từ từ thích nghi với hoàn cảnh chiến đấu này, anh bắt đầu chủ động tấn công hơn nhưng vẫn thận trọng không ra khỏi tầm sáng của đống lửa. Những con nhện muốn ngăn cho đám khỏi lấy củi giữa lửa nên lao tới tấn công nhưng không được. Chúng bèn hy sinh thân mình, một con lấy đà từ xa phóng tới ập cả thân mình vào đống lửa. Tiếng thịt cháy xèo xèo, mùi thơm bốc lên cùng với tiếng rú đã kéo theo màn đêm trở lại với cánh đồng ruộng này. Chúng bắt đầu cùng nhau cười, cùng nhau tạo nên âm thanh làm rối loạn sự phán đoán của Thiên Phong. Chúng là một lũ rất khôn ngoan, chúng đang thay phiên nhau tấn công nhấp nhả để khiến cho Thiên Phong không có thời gian mà thở.

- Hà hà, mày đang mệt lắm đúng không?

- Có phải mày đang cảm thấy cơ thể vừa nóng vừa lạnh run hay không?

- Có phải đùi mày đang bắt đầu rung không thể tự chủ được, cánh tay cầm dao cũng nặng trĩu rồi phải không?

Những con nhện này thân thể rất mềm, nếu bị chém hoặc bắn trúng thì sẽ chết. Nhưng chúng lại có tốc độ quá nhanh, con người không thể nào theo kịp. Dù là một người đã trải qua luyện tập như Thiên Phong. Thiên Phong vừa chạy một khoảng đường dài xong, lại phải chiến đấu với đám nhện nên đang dần xuống sức. Một con nhện lao ngang qua, Thiên Phong chém trúng nhưng bị lực tông của nó làm cho cánh tay bị trật khớp. Anh đau đớn khụy xuống, nhưng đám nhện không để cho anh nghỉ ngơi. Chúng cứ dùng chân mà tấn công dồn dập khiến cho Thiên Phong phải lăn ra đất mà tránh né. Từng cái gai sắt nhọn trên chân của chúng làm cho Thiên Phong phải chịu hàng chục vết thương lớn nhỏ. Hai đám khói đen cũng đang phải vất vả để chống đỡ những cái chân từ phía sau. Chín Biết la làng:

-- Đứng dậy mau, Thiên Phong. Đứng dậy mau, cậu muốn chết hả!!

Tai của Thiên Phong lúc này đang ù đi, mắt bắt đầu nặng trĩu dần. Vì bị cắn trúng hay sao? Một cái chân nhện quật Thiên Phong bay ra cả thước. Thiên Phong bị chấn thương nội tạng liền hộc máu. Chín Biết khóc, lần đầu tiên trong đời hắn khóc vì Thiên Phong. Hắn có thể nhìn được trong đêm, hắn có thể thấy được chủ nhân của mình đang thảm hại ra sao. Hắn hận bản thân mình, hận vì mình không có hình hài nên không thể giúp gì được. Bọn nhện đã biết được cách đối phó với linh thần khói đen. Chúng dùng chân quật liên tục khiến cho cơ thể của linh thần khói đen bị tan rã. Đám nhện còn lại bắt đầu phun tơ quấn chặt Thiên Phong rồi cắp đi mất. Chín Biết la lên:

-- Thiên Phong !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Linh thần khói đen hết bị tấn công đã tụ hình lại được rồi đuổi theo nhưng không kịp nữa. Bọn chúng đã mất hút vào trong bóng đen tăm tối.