Quyển 2 - Chương 17

Thiên Phong cũng đang mơ hồ không hiểu gì cho lắm. Nhưng với bản chất ngang tàn của mình. Thiên Phong lắc lắc đầu để thoát khỏi cái chân con chó đang bịt miệng mình lại rồi nói:

- Tất nhiên là tao chọn sống lại, cuộc sống hiện tại của tao là đủ khốn nạn rồi.

Con chó cười lên the thé:

- Nếu như vậy thì mày sẽ phải "sử dụng" tao đó!

- Tao sợ mày quá!

Vừa dứt lời thì Thiên Phong biến mất. Con chó đột nhiên đứng thẳng người rồi biến thành một người đàn ông mặt sẹo, đó chính là Dó. Cha của Thiên Phong bước lên từ phía sau và nói:

- Vậy là nó đã chọn sống lại hả ba?

Dó gật đầu, cha của Thiên Phong bật khóc:

- Con xin lỗi vì con không có nghị lực, con đã chọn một cái chết an nhàn...

- Coi kìa, cái thằng này. Mày dạy con mày không được khóc mà bây giờ sao mày khóc nhè vậy con?

*

**

***

Thiên Phong bỗng mở mắt dậy, đầu anh nặng trịch như đeo đá. Cánh tay trái thì đau nhức muốn té đái trong quần. Nhớ lại giấc mơ kỳ lạ vừa rồi, Thiên Phong chợt nghe thấy lời dạy năm xưa của thầy chùa Huệ:

- Tao để lại cho mày cái vòng này vì nó là tín vật của thầy tao truyền lại. Nhưng mà nhớ, cấm không được xài nó. Nghe chưa!!

Thiên Phong bật cười rồi ho. Con nhện vẫn còn đang chạy đi băng băng kéo theo cái kén tơ chứa Thiên Phong bên trong. Thiên Phong cố tập trung tinh thần để sử dụng cái vòng:

- Cấm đoán con mẹ gì nữa. Tôi xài nó đây ông già!

Cái vòng màu đen lập tức nóng đỏ lên rồi tan chảy thành một đống nhớt, từ từ bò lên chui vào miệng của Thiên Phong. Thiên Phong rêи ɾỉ, quằn quại vì sức nóng. Cơ thể của Thiên Phong dường như khoẻ mạnh trở lại. Thiên Phong dùng răng mà cắn xé lớp tơ đang bó mặt mình lại. Tay anh bắt đầu mọc móng, nanh dài ra. Hai tay của anh co lên bấu vào lớp tơ rồi xé mạnh. Từng sợi cơ bắp của Thiên Phong đau nhức dữ dội. Vì sử dụng lực nhiều bao nhiêu thì lực phản lại sẽ lớn bấy nhiêu. Thiên Phong rớt xuống đất rồi lồm cồm bò dậy. Con nhện cảm thấy nhẹ bẫng liền quay đầu lại nhìn. Thiên Phong đang ngồi dưới đất, anh chạy bằng bốn chân lao tới rồi nhảy một phát bổ xuống giữa lưng con nhện. Cơ khớp trong người anh bắt đầu kêu lên răng rắc. Thế nhưng xương vỡ bao nhiêu thì nhớt gia cố lấy bấy nhiêu. Tay bị trặc thì lớp nhớt tự động bẻ ngoặc cho ngay lại. Hành động hiện tại không còn là của Thiên Phong nữa. Anh đã bất tỉnh vì quá đau đớn. Cái thứ nhớt đó đang điều khiển cơ thể anh một cách điên cuồng. Vận động nhiều khiến tim anh đập mạnh và đưa chất độc lan ra nhanh hơn. Thế nhưng chất nhớt đó lại không cảm nhận được. Nó đang điên cuồng cắn xé mấy con nhện. Nó điều khiển Thiên Phong bằng bốn chân, miệng sủa như chó:

- Ẳng ẳng.

Một con nhện lao vào bấu lấy cơ thể Thiên Phong và lại cắn vào ngực nhưng bị tấm thép chặn lại. Thiên Phong há miệng ra cắn vào đầu con nhện một miếng. Tay bấu vào bụng móc toạc nội tạng của nó ra. Đám nhện thấy vậy liền hoảng sợ:

- Nó là cái thứ gì vậy!?

Thiên Phong xé xác con nhện rồi ăn ngấu nghiến trước sự kinh ngạc của mấy con nhện còn lại. Sau khi đã ăn đủ no, Thiên Phong quay mặt qua nhìn bọn chúng...

*

**

***

Bằng và Hồng được cái nhẫn mà Thiên Phong tặng báo tin rằng anh đã gặp nguy. Cả hai chạy đến địa chỉ đã cung cấp cho Thiên Phong thì nghe tiếng súng nổ. Khi chạy đến thì gặp Chín Biết rồi cả bọn chạy về hướng đường rừng. Cả bọn tìm kiếm khắp lượt thì phát hiện thấy Thiên Phong đang nằm gục dưới đất. Xung quanh toàn là xác nhện rải rác.