Quyển 1 - Chương 7

Sự việc sau đó cũng được báo cho các quan thầy . Nhưng với chúng , sinh mạng dân An Nam chẳng ra gì nên chúng mặc cho dân giải quyết . Xóm giềng ai cũng thương tiếc thầy Út . Những người ở chợ thì lại đồn rùm lên , vì ai cũng biết thầy Út làm nhà gần đồng mả nhà Hương hào Biểu . Hàng trăm câu chuyện ma mị được dệt lên khiến cho những người quen không dám đến viếng . Chỉ có những người hàng xóm địa phương chung tay giúp đỡ cho đám tang thầy Út được đầy đủ một chút . Do nghèo nên cứ thế rồi chôn chứ không có mời thầy hay làm nghi lễ gì rườm rà . Đám ruộng người ta thấy uổng nên cũng đốt nhang xin phép thầy Út cho trồng lúa . Thế nhưng cứ gieo mạ là hư hết , rồi dần dần cũng bỏ hoang . Vậy mà cỏ nó cũng chỉ lên lưa thưa , đám ruộng từ đó bị bỏ hoang , khô khốc , cằn cỗi . Cái lu chứa hài cốt của cô Tư cũng không được nhắc tới . Có lẽ là những người xin canh tác trên đám ruộng đã thấy rồi đem chôn .

Tuy nhiên kể từ sau đám ma của thầy Tư , nhiều sự lạ liên tiếp xảy ra . Như chuyện của anh Bảy trầu . Tối đó anh đang ngủ với vợ con thì anh giật mình vì nghe tiếng có cô gái khóc bên ngoài .

Anh ngồi dậy định đi ra coi sao để mà giúp đỡ . Vừa bước ra thì thấy một cô gái mặc áo đầm của tây ngồi ôm mặt khóc chỗ lu nước . Anh Bảy tiến tới hỏi han thì cô gái nọ bật dậy rồi ôm chầm lấy thân thể cũng không kém gì cái lu của anh . Thế là chuyện mây mưa diễn ra ngay bụi chuối . Nhưng bữa đó bà vợ của anh nghe có tiếng động . Xoay qua thì không thấy chồng đâu nên cũng chạy ra tìm . Nghe tiếng sột soạt , chị vợ tiến tới gần bụi chuối , đưa đèn lên soi thì thấy anh Bảy đang làʍ t̠ìиɦ với gốc chuối . Của quý của anh do chạm vào thân cứng trên trầy xước sưng lên chù vù . Chị Bảy la làng la xóm :

- Trời mẹ ơi , ông điên rồi hay sao vậy ông Bảy ???

Chị vừa la vừa khóc lớn khiến cho anh Bảy như tỉnh cơn mê . Anh lật đật lấy hai tay bụm phần dưới của mình lại nhưng rồi la lên :

- Ái da !!!

Bây giờ anh mới có cảm giác đau . Anh hoang mang , tự nãy giờ anh đang " mây mưa " với một cô đầm tây mà ... Sao lại ?

Thế rồi , gạt qua những câu hỏi ,chị Bảy tức tốc đưa chồng lên chợ để coi bệnh . Thế nhưng khi về thì anh Bảy cứ như một cái lá úa . Vẻ vui tươi xởi lởi ngày nào giờ đã biến mất . Thay vào đó là bộ mặt đưa đám , bộ dáng như một kẻ thất tình .

Tối tối anh hay nói mơ ngủ mớ :

- Tư Nhàn , Tư Nhàn ơi , đừng bỏ anh mà !

Chị vợ ghen tức lôi chồng dậy khóc lóc kể lễ , nhưng dường như anh chẳng quan tâm . Anh không còn đi làm nữa , suốt ngày cứ ngồi thẫn thờ như người mất hồn . Mà không đi làm thì lấy cái gì ăn , một tay chị Bảy phải gồng gánh nuôi ba miệng ăn . Đứa con còn nhỏ giao cho anh Bảy ở nhà coi sóc . Vậy mà ...

Đi làm đồng một mình bữa đầu tiên chị đã cảm thấy nóng ran trong ruột . Chị lật đật tranh thủ về sớm coi sao thì thấy chồng đang ngồi nhìn về phía xa xăm , nơi những áng mây trôi vô tư lự . Còn đứa con nhỏ của hai người thì không thấy đâu . Chị tiến lại hỏi :

- Con đâu rồi anh ? Cơm nước gì chưa sao ngồi đây ?

Xộc vào mũi chị là mùi nướ© đáı khai rình bốc lên từ mùng mền , chiếu gối . Anh Bảy đái bậy tại chỗ !!!