Quyển 1 - Chương 22

Chú Hảo đang nằm ngủ thì có một giấc mơ rất lạ , một cơn gió tự nhiên thổi qua làm lật cái tượng Phật bà trên bàn thờ . Rồi một người mặc áo thời xưa ra sức gọi chú dậy . Chú tỉnh dậy ( trong mơ ) hỏi :

- Ủa , ông là ai mà vô nhà con vậy ?

Người già đó khuôn mặt rất hối hả :

- Ông là ông cố của mày đây , mày phạm sai lầm lớn rồi con ơi .

Nghe giọng ông ta trách móc , chú Hảo cũng không biết nên tin là thật hay không , cho đến khi ông nhắc đến một chi tiết :

- Mày chưa tin ông là ông cố của mày hả ? Được rồi , thằng Tám có kể cho mày nghe chuyện ông bị chặt đầu không ?

Nghe tới đây thì chú Hảo tin ngay , vì đó là bí mật mà ông Tám chỉ dám nói cho người trong nhà biết . Vì nghe đâu ông cố bị nghi ngờ là phản loạn nên bị triều đình xử chém đầu . Nhưng tội không lớn lắm nên chỉ chém mỗi ông làm gương rồi bắt đày cả nhà . Chú Hảo hỏi :

- Con sai lầm gì vậy cố ?

Ông già thở dài :

- Mày đã rước thêm một con quỷ về đây , tụi nó đánh nhau rồi sẽ liên lụy hết cái xóm này , cái huyện này ... Bất kể con nào thắng thì cũng là đại họa , đại họa ...

Chú Hảo run run :

- Nhưng ... nhưng có mấy ông đạo ...

Ông già tiếp :

- Mấy thằng cha đó không đủ sức để thu phục hai con quỷ đó đâu . Con nào thắng nó cũng sẽ hút hết âm khí của con thua cuộc rồi mạnh lên ... mạnh lên rất nhiều ...

Chú Hảo tự nhiên bật khóc , vì chú biết mình đã gây ra họa , đưa hổ cửa trước , rước beo cửa sau . Ông già thở dài nhìn thằng cháu cố của mình rồi nói :

- Tao về đây chỉ cho mày một cách để cứu lấy cái dòng họ này . Lẽ ra dù rất thương tao cũng không giúp nổi . Tuy nhiên thằng con của mày thì lại khác , nó rất đặc biệt , số của nó không được phép chết ở đây .

Chú Hảo dụi dụi mắt lắng nghe , ông già nói :

- Một lát nữa thôi , hắc bạch vô thường sẽ tới tận nơi để đón rước gia đình mày thoát khỏi cái xóm này . Mày hãy lấy một cai chén , bỏ đầy muối với gạo vô rồi cắm ba cây nhang lên . Xong đội lên đầu mà đi ra khỏi cái xóm này , càng nhanh càng tốt . Chỉ cần ra khỏi cái hàng tầm vông là tụi bây thoát rồi . Lẹ đi , chuẩn bị đi còn kịp . Nhưng mà tao nói trước , chỉ có gia đình mày là được cứu , đừng mong cứu thêm ai nữa . Làm trái lời tao , thì không chỉ mày , mà cả nhà mày phải chịu khổ hình dưới địa ngục .

Nói rồi ông già dúi vào tay chú Hảo một sợi lông gà rồi biến mất , chú Hảo bật dậy mồ hôi nhễ nhại . Một giấc mơ kỳ quái , nhưng trong tay của chú Hảo đang cầm sợi lông gà nọ . Có lẽ đó là cái mà ông muốn dùng để cho chú Hảo biết , giấc mơ này là có thật .

Thế là tối đó chú Hảo dựng đầu mọi người dậy , kể hết đầu đuôi cho ông Tám Đẹt và vợ nghe . Dù cảm thấy rất khốn nạn vì bỏ rơi bà con hàng xóm , nhưng chuyện đã như vậy rồi , tính mạng của thằng Dó vẫn là quan trọng nhất . Thế rồi sau khi chuẩn bị xong , 3 người ngồi trong nhà chờ đợi , nhưng họ vẫn lo thằng Dó còn nhỏ , sợ nó vấp té làm rớt cái chén là toi công nên rất hồi hộp . Lát sau , có tiếng gõ cửa bên ngoài , chú Hảo run run tay mở cửa thì thấy hai người đàn ông , một đen thui , một trắng toát đang cầm roi tua rua , vẻ mặt bặm trợn đang đứng nhìn . Thế là họ lập tức đốt cháy nhang rồi bưng chén gạo muối có cắm nhang đó lên đầu , đi lum khum bước ra khỏi nhà . Bên kia ông đạo Trí và các đệ tử vẫn đang giao chiến với cậu Đời , không ai nhìn thấy có bốn người ba lớn , một bé đang đi từ từ ra khỏi nơi đó . Đi được một đoạn thì mọi người run lẩy bẩy khi thấy bóng của con quỷ cái kia đang sáng dạ lên trong đêm . Nó đang nhìn về phía những người đang giao đấu . Có vẻ như nó không thể nhìn thấy gia đình của chú Hảo , nên dù sợ họ vẫn cố nén lòng mà bước đi . Thằng bé Dó lúc này không hiểu sao lại gan dạ lạ thường , nó đi băng băng mà không tỏ ra sợ hãi . Cả bốn người đang đi bên dưới con quỷ cái , mồ hôi họ vã ra như tắm , tay run run như muốn rớt cái chén xuống .

Bước vào hàng tầm vông thì họ càng lo hơn nữa , trời tối thui , lỡ có cái nhánh nào nó quẹt qua một cái , rớt cái chén xuống thì ... Họ tiến từng bước khó nhọc , chú Hảo đi trước dẫn lối cho vợ , cha và con mình đi sau vì họ thấp hơn . Chú thận trọng từng bước , để lỡ có chạm vào thì vẫn không đổ , cứ thế nhích từng chút một . Lúc này họ càng lo hơn , lỡ cây nhang tàn trước khi họ ra khỏi hàng tầm vông thì sao ?

**

Lúc này ở phía bên kia , do cậu Đời không có hình hài xá© ŧᏂịŧ , mà phép tà lại không làm gì được nên cậu đã bay thẳng vào trong nhà rồi nhập vào chú Xong . Những lá bùa dán trên đó bị đẩy tung ra , xác chú Xong bật dậy phì khói hôi thối bay khắp phòng . Ông Ba Phương và thím Xong đứng xớ rớt bị cậu Đời trong xác chú Xong vặn cổ ngược ra sau lưng . Ông đạo Trí và đệ tử xông vào nhưng không kịp , ông đạo Thiện thì cố ngăn cản nhưng không thành công . Trận chiến diễn ra quyết liệt , Ông đạo Trí xài bùa gồng nên bị cậu Đời đấm đá liên tục mà không biết đau . Những người đệ tử thì bị đánh văng ra ói máu , người xui hơn thì cơ thể bị găm vào vật nhọn bị thương . Hai huynh đệ đạo Trí và đạo Thiện liên thủ nhưng vẫn liên tiếp bị áp chế , do ông đạo Thiện không còn sức mà tấn công nữa . Lúc này thì con quỷ cái cũng vào tham chiến , nó xông vào hòng đẩy cậu Đời ra khỏi cái xác . Lúc này xác chú Xong đang đứng yên , bên trong là hai vong hồn đang đánh nhau . Lợi dụng cơ hội đó , cả hai ông Đạo liền vẽ bùa thực hiện nghi thức để tiêu diệt cả hai . Không có mực , cả hai ông đều phải cắn tay mình lấy máu mà vẽ . Những người đệ tử cầm gậy tông thẳng vào nhưng đều bị dội ra , hai ông Đạo ngồi xếp bằng bắt ấn , mồ hôi trên trán họ tuôn ra nhễ nhại .