Mộ Miên miễn cưỡng tiến đến trước mặt Nam Lộ Dao, vẻ mặt vừa bối rối vừa mang theo cảm giác bất an bản năng trước nguy hiểm. Cậu định giơ tay để ra dấu thể hiện sự thắc mắc của mình, nhưng thấy ánh mắt lạnh lùng của Nam Lộ Dao không thèm quan tâm, cậu ngượng ngùng hạ tay xuống.
“Sao còn đứng đó? Ngồi đi,” Nam Lộ Dao bỗng nhiên lên tiếng.
Mộ Miên bối rối nhéo nhéo ngón tay, cuối cùng chọn ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ cách Nam Lộ Dao một khoảng xa. Lúc này cậu mới để ý trên bàn trà trước mặt có một tập hồ sơ giống như hợp đồng gì đó, nhưng vì khoảng cách khá xa nên không nhìn rõ.
“Em bị câm à?” Nam Lộ Dao lại hỏi, giọng điệu lạnh nhạt.
Mộ Miên ngước mắt lên nhìn anh, khẽ gật đầu, dù nhận ra trong giọng nói của anh không có chút thân thiện nào.
Nam Lộ Dao lấy từ ngăn kéo dưới bàn trà ra một cuốn sổ tay bìa đen cùng một cây bút, rồi thảy chúng về phía Mộ Miên.
Mộ Miên nhận cuốn sổ, chậm rãi viết:
Mộ Miên: “Xin lỗi đã làm phiền, ngài có thể giúp tôi trở về nhà không? Vừa rồi tôi không cẩn thận ngủ quên.”
Viết xong, cậu cẩn thận đưa sổ lại cho Nam Lộ Dao, nhưng anh ta chỉ liếc qua một cách thờ ơ, không hề đáp lại. Điều này khiến Mộ Miên càng thêm cảm thấy anh ta kỳ quái.
Thật tiếc là lúc ra ngoài cậu không mang theo điện thoại cũng chẳng có tiền, nếu không đã có thể tự bắt xe về.
Mộ Miên lại lấy sổ về, thành thật tiếp tục viết: “Ngài có thể cho tôi mượn ít tiền để đi xe về không? Về nhà tôi sẽ trả lại ngay.”
Lần này, Nam Lộ Dao nhận cuốn sổ, liếc qua dòng chữ rồi tiện tay ném nó sang một bên. Anh nhìn chằm chằm vào Mộ Miên, ánh mắt lạnh lùng đầy khó đoán khiến cậu cảm thấy bất an.
Mộ Miên theo bản năng không thích người đàn ông này. Đôi mắt anh ta sắc lạnh, tạo nên một cảm giác áp bức khiến cậu có phần sợ hãi.
“Về nhà?” Nam Lộ Dao như thể vừa nghe điều gì thú vị, cười nhạt và hỏi với giọng lạnh lẽo: “Chẳng lẽ chưa ai nói cho em biết sao?”
Những lời mơ hồ đó khiến Mộ Miên càng thêm hoang mang, trong tình thế bối rối, cậu không kìm được mà dùng ngôn ngữ ký hiệu để diễn đạt.
Nam Lộ Dao liền nắm chặt cổ tay cậu, kéo lại: “Đừng khoa tay múa chân, phiền phức quá.”
Anh khẽ nhíu mày, dường như không ưa việc Mộ Miên không thể nói chuyện.
Mộ Miên trừng mắt nhìn anh, cố gắng giãy tay ra nhưng không thành công.
“Một giao dịch đơn giản thôi.” Nam Lộ Dao liếc về phía tập tài liệu trên bàn, nhàn nhạt nói, “Tôi cho ba em vay tiền, còn ông ấy thì ‘cho’ tôi một người, công bằng quá còn gì.”
Đôi mắt Mộ Miên chậm rãi mở to, cố gắng tiêu hóa những lời vừa nghe. Dường như cậu hiểu được chút ít, nhưng đồng thời lại mơ hồ không hiểu rõ.
“Ý anh là gì? Tại sao lại ‘cho’ người…” Cậu không phải là món hàng để đem ra trao đổi.
Mộ Miên không thể rút tay ra, chỉ có thể dùng ánh mắt đầy tức giận để phản đối.
“Đơn giản hơn nhé: ba em nợ tôi tiền, em là người trả nợ.” Nam Lộ Dao cười nhạt, không chút bận tâm.
Mộ Miên chỉ cảm thấy lời anh ta thật hoang đường. Dù cha không ưa cậu đến mấy, cũng đâu thể làm ra chuyện tàn nhẫn như thế này…
Nam Lộ Dao không thèm giải thích thêm, đứng dậy, kéo tay Mộ Miên và dắt cậu ra ngoài.