Giống như Mộ Miên không bao giờ đặt tên cho chú chó nhỏ, có lẽ cậu sẽ không bao giờ thật sự yêu mình – Nam Lộ Dao hiểu điều đó.
Có lẽ ngay từ đầu thứ anh muốn không phải là tình yêu.
Nhưng đến lúc này, anh lại bắt đầu hối hận, cố gắng bù đắp bằng những hành động chẳng thể thay đổi được gì, khiến anh trông thật trẻ con.
Dù vậy, anh vẫn muốn ép buộc Mộ Miên phải yêu mình, bằng mọi giá.
Về giọng nói của Mộ Miên, Nam Lộ Dao thực chất chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Khó khăn lắm anh mới mời được vị bác sĩ danh tiếng đến để chẩn đoán, nên tự mình đưa Mộ Miên đến.
Không ngờ trên đường xảy ra chút sự cố – chiếc xe bị ai đó cố tình phá. Mộ Miên chưa kịp gặp bác sĩ, còn anh thì lại bị thương nặng.
Nếu lúc xe lật, anh không tháo dây an toàn, lao tới che chắn cho Mộ Miên, thì anh sẽ chẳng bị thương nghiêm trọng đến vậy.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi không gian trở nên tĩnh lặng, Mộ Miên với hàng mi dài run rẩy, nhìn vào đôi mắt của Nam Lộ Dao. Đôi mắt luôn lạnh lùng ấy dần nhuốm máu, thoáng thất thần, nhưng trong ánh mắt đó lại có điều gì đó lay động mãnh liệt.
Mộ Miên không kiềm được đưa tay đỡ lấy vai anh, khẽ thốt lên một tiếng, nhẹ nhàng như tiếng mèo kêu.
Dường như cậu không ngờ người này lại theo bản năng bảo vệ mình, trong chốc lát, sự ngạc nhiên và bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt, không còn che giấu sau lớp mặt nạ xa cách và sợ hãi.
Nam Lộ Dao bị thương khá nặng, được đưa đến bệnh viện tư nhân dưới danh nghĩa của nhà họ Nam, còn Mộ Miên không sao nên đã trở về biệt thự nghỉ ngơi ngay trong ngày.
Khi Nam Nguyên biết chuyện, cậu ấy suýt bị dọa đến chết khϊếp. Biến cố này xảy ra quá bất ngờ, suýt nữa làm rối tung kế hoạch nhỏ của cậu ấy.
Kẻ đứng sau âm mưu phá hoại cũng đã bị tra ra, sau khi điều tra kỹ lưỡng thì quả nhiên là người từng có mâu thuẫn trong làm ăn với nhà họ Nam. Mấy ngày nay, biệt thự như sắp có bão giông kéo đến, khiến Nam Nguyên không phải khổ sở làm người làm vườn nữa mà có thể tập trung chăm sóc Mộ Miên, người vừa trải qua cú sốc.
Trước khi rời đi, Nam Nguyên quyết định thăm dò ý của Mộ Miên. Dù gì đây cũng là cơ hội hiếm có, tiểu thúc cậu tạm thời nới lỏng giám sát, có lẽ đây chính là cơ hội duy nhất cho Mộ Miên.
“Này…” Nam Nguyên tiến lại gần, hạ giọng hỏi: “Này, cậu câm nhỏ, cậu có muốn đi cùng tôi không?”