“Muốn gửi tin nhắn cầu cứu cho chị gái cậu sao?” Lý Chiêu hiểu ý cậu nhưng không khỏi đành dội gáo nước lạnh, “Cậu làm sao chắc rằng chị gái sẽ đến cứu cậu? Ba cậu đã bán cậu… Chuyện vậu ở bên Nam Lộ Dao, cô ta chẳng lẽ không biết sao?”
Bởi vì chị gái là người duy nhất trong gia đình luôn đối tốt với mình…
Mộ Miên thất vọng cúi mắt xuống, trong đầu lại hiện lên gương mặt một người khác.
Thẩm gia, Dục, Thêm, Chi, Ngôn, Húc… Nếu là cậu ấy thì…
Cuối cùng, Lý Chiêu cũng ghi nhớ dãy số của hai người. Trước khi rời đi, anh chỉ dặn dò: “Bây giờ cậu hãy lo dưỡng thương cho tốt, chờ khi vết thương lành hẳn, tôi sẽ giúp cậu liên hệ.”
Mộ Miên hiếm khi nở một nụ cười, không thành tiếng mà nhìn anh nói lời cảm ơn.
Sau một thời gian dài, sức khỏe của Mộ Miên dần chuyển biến tốt hơn. Tuy nhiên, dù vẫn luôn mong mỏi tin tức từ chị gái, cậu cuối cùng cũng phải đối diện với sự thật rằng, ở ngôi nhà ấy, chẳng có ai muốn đến cứu mình, và cũng chẳng ai hy vọng cậu sẽ trở về.
Dù Mộ Miên đã đưa cho Lý Chiêu cách liên lạc với Thẩm Gia Húc, nhưng thật lòng cậu cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng. Dù sao, Thẩm Gia Húc cũng chỉ là một học sinh trung học. Cậu chỉ đang bám víu vào chút hy vọng cuối cùng của mình. Có lẽ, Mộ Miên chỉ muốn gặp lại cậu ấy một lần để có thể hoàn toàn từ bỏ mọi hy vọng.
Không ngờ rằng, Mộ Miên lại thực sự có thể gặp lại Thẩm Gia Húc. Cậu thanh niên trông có vẻ gầy hơn, trên cằm còn hiện lên một ít râu ngắn, những thứ mà bình thường chắc chắn cậu ấy sẽ cạo sạch. Lý Chiêu sau khi đưa Thẩm Gia Húc vào phòng bệnh cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Khi Mộ Miên nhìn thấy đôi mắt tròn xoe, sáng ngời của Thẩm Gia Húc, trong lòng cậu dâng lên một niềm xúc động. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng lại bị vòng tay của Thẩm Gia Húc ôm lấy, ấm áp và đầy an toàn.
“Tôi đã tìm cậu rất lâu rồi.”
“Sắp thi đại học rồi, sao cậu có thể tạm nghỉ học như thế chứ.”
“Tôi đến nhà tìm cậu, nhưng cả bác trai, bác gái đều chỉ qua loa, còn chị gái cậu… cũng không muốn nói thêm gì cả.”
“Nếu không có bác sĩ Lý liên lạc với tôi, có lẽ tôi đã phát điên lên rồi.”
Thẩm Gia Húc cứ thế nói mãi, trong khi Mộ Miên chỉ biết vỗ nhẹ vai cậu như để trấn an. Thời gian trôi qua, đột nhiên Thẩm Gia Húc nắm lấy tay Mộ Miên, ánh mắt đầy kiên quyết: “Miên Miên, tôi sẽ đưa cậu đi.”
Lời nói đó khiến Mộ Miên cảm động, nhưng khi cậu nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ ngập tràn ánh nắng, chỉ biết chậm rãi lắc đầu… Như vậy thì quá vội vàng.
Thẩm Gia Húc cũng nhận ra mình đã hơi hấp tấp. Ban ngày thế này, hơn nữa cả hai chẳng có chuẩn bị gì. Cậu hẹn với Mộ Miên rằng tối nay sẽ quay lại, trong khoảng thời gian ấy sẽ chuẩn bị tất cả. Dường như cậu đã quyết tâm đưa Mộ Miên rời khỏi nơi này.
Khi Thẩm Gia Húc rời đi, Lý Chiêu đến thay thuốc cho Mộ Miên.