Chương 18: Ôm cho đỡ nhớ đã
- Anh xin lỗi... lúc đó ông bảo sao anh nghe vậy. Anh thực sự không có tâm trạng để nghĩ nhiều.
Dương Tất Niệm giải thích, cậu và người thương đã chiến tranh lạnh suốt từ cái ngày em sơ ý để cho thằng khác cắn trộm. Tuy cậu là người lạnh lùng với em trước nhưng em cũng không hề biết điều mà dỗ dành cậu gì cả, đã rất lâu rồi em không gửi tin nhắn nũng nịu cậu. Bữa nay về nước em cũng không thèm lao ra ôm cậu, nói nhớ cậu. Vì bực bội chuyện tình cảm mà cậu đã vô tình làm tổn thương Quang, quả đấm thứ hai của em trai, Niệm không tránh. Quang được đà đấm thêm quả thứ ba, nhưng ngay lập tức đã bị anh Niệm giữ tay, anh gầm gừ bảo:
- Đấm một quả là đủ rồi. Anh đã xin lỗi rồi mà.
Quang điên tiết nhiếc móc:
- Xin lỗi mà xong được à? Xin lỗi đâu có làm tôi hết ê mặt? Xin lỗi đâu thể mang lại ánh hào quang trước kia cho tôi? Xin lỗi đâu thể biến anh thành một thằng mặt lợn ngu xuẩn? Bởi vì thực chất... anh vốn không hề ngu! Anh chỉ giả bộ ngốc nghếch để tôi không đề phòng. Trong lúc tôi lơ là, anh âm thầm phấn đấu. Ẩn nhẫn bao nhiêu năm rốt cuộc cũng có ngày anh bung lụa, anh cướp đi mọi thứ đáng ra phải thuộc về tôi nhưng ngoài mặt lại giả bộ cao thượng nhường nhịn. Anh Quân nói đúng, anh không hề hiền, anh rất thâm hiểm. Anh luôn biết cách khiến đối thủ phải nhục nhã. Ai mà biết dã tâm của anh lớn nhường nào cơ chứ?
Biết thừa em trai đang kích động, có giải thích cũng vô ích nên Dương Tất Niệm nhân cơ hội kích bác:
- Em nói chuẩn không cần chỉnh! Anh là người như vậy đấy! Thế cho nên em hãy cố gắng đưa NIEM Group lên cái tầm mà em muốn đi, đừng để tới lúc dã tâm của anh thực sự nổi lên thì lại hối hận.
- Không cần anh nói tôi cũng sẽ cố gắng! Tôi sẽ chứng tỏ cho anh thấy không cần chơi trò bẩn như anh, tôi cũng có thể quang minh chính đại chứng tỏ năng lực của mình.
- Được, rất tốt!
Niệm vỗ vai em trai rồi bỏ đi, ông Nhất nghe lỏm màn đấu khẩu của hai anh em xong thì lại càng thêm tin tưởng Tất Niệm. Khác với Nhất Quang luôn hiếu thắng, dễ bộc phát cảm xúc thì Tất Niệm lại rất điềm tĩnh. Chứng kiến nhiều vụ trên thương trường, ông biết Niệm là kiểu người có thể nhẫn nhịn đối thủ để đạt được mục đích của mình. Dạo gần đây ông đã bắt đầu gọi điện cho Niệm bàn bạc những chuyện lớn của tập đoàn, có cháu trai sát cánh cùng ông thấy gánh nặng của mình được vơi đi phân nửa. Ông Nhất khoan khoái vươn vai, Ly cầm cốc sữa đi tới, dịu dàng bảo ông:
- Con mời ông dùng sữa cho ấm bụng ạ.
- Ừ, ông xin. Con gái mẹ Bích tâm lý ghê.
Ly nở nụ cười ngọt ngào, từ khoảnh khắc phát hiện ra Niệm chính là người trong mộng, cô luôn nỗ lực để lấy lòng ông nội, người thân với em nhất trong nhà.
- Ông Nhất càng ngày càng đẹp lão đấy ạ.
Ly nhận xét, Miên đi ngang qua cũng gật gù công nhận. Được hai đứa cháu gái khen ngợi, ông vuốt râu cười khà khà. Ly còn muốn nịnh ông thêm xíu nữa nhưng em Miên đã kéo cô lên phòng em, hồ hởi đề nghị:
- Chị Ly! Chị giúp em làm tóc với trang điểm để xinh lung linh được không ạ?
- Xinh lung linh để làm gì hả em?
- Để em câu dẫn anh Niệm!
Miên hí hửng tiết lộ cho chị Ly. Anh Niệm vẫn ghét Miên từ vụ cô bị anh Quân cắn trộm. Vì thời gian vừa qua anh Quang rất bận nên cô đành phải nhờ chị Ly làm quân sư tình yêu. Chị khuyên cô nếu anh Niệm đang bực thì không nên tiếp tục nhắn tin hay gọi điện nũng nịu anh nữa, tại đàn ông họ ghét những cô gái nhiều lời lắm. Miên nghe lời chị không dám làm phiền anh. Ngặt nỗi cô giữ im lặng mãi anh cũng chẳng hết ghét cô, nên thôi, nhân dịp anh về nước Miên tự có chiến thuật của riêng mình.
- Đêm nay anh Quang rủ bạn bè tới quẩy ở quầy bar dưới tầng hầm, em đoán anh Niệm cũng sẽ tham gia. Em muốn ăn diện thật đẹp rồi nhảy tặng anh ấy một bài. Kiểu gì anh cũng hết giận em cho coi! Chị mau trang điểm cho em đi!
Ly nghe kế hoạch ấu trĩ của em thấy ngứa tai vô cùng nhưng vẫn trang điểm cho em xinh l*иg lộn. Xong xuôi, cô mỉm cười bảo:
- Em xinh lắm luôn rồi đấy! Mau đi diện đồ đẹp đi!
- Dạ! Cảm ơn chị nha! Yêu chị dễ sợ!
Miên vui vẻ chạy vào gian trong. Phòng thay đồ của cô tuy ít váy vóc và hàng hiệu hơn phòng của chị Ly nhưng bù lại có rất nhiều chỗ trốn. Hồi nhỏ mẹ Hoài chú ý thiết kế căn phòng này để ba anh em cô có chỗ chơi trốn tìm mà. Sợ có người đột ngột vào phòng nên Miên nói vọng ra:
- Chị Ly ơi khép cửa phòng thay đồ hộ em với.
Ly sợ em Miên lắm luôn, chả hiểu cô là chị gái hay là giúp việc của nó mà nó cứ xoen xoét cái mồm sai bảo suốt ngày. Ly bực mình đứng dậy khép cửa, sau đó chốt khoá luôn. Con gái con lứa gì đâu mà đen đúa nom tởm chết, không biết mình kém sang hay sao mà cứ thích thể hiện? Thôi! Tốt nhất là đêm nay em cứ nhảy một mình trong đấy đi, ra ngoài làm gì cho xấu mặt Niệm? Ly cười khẩy, cô lặng lẽ xuống lầu, dự định sẽ thay một bộ váy thật quyến rũ để lát nữa khiêu vũ cùng Niệm. Miên thay đồ xong mới phát hiện ra cửa bị khoá ngoài, cô sốt ruột gọi chị Ly:
- Chị Ly ơi! Mở cửa cho em với! Chị Ly!
- Chị ơi! Chị đi đâu rồi? Chị Ly ơi!
Miên cố gào thật to, nhưng không có ai đáp lời. Điện thoại để bên ngoài nên cô cũng chẳng thể liên lạc với ai cả. Một mình cô đứng thẫn thờ trong phòng thay đồ, nghĩ tới kế hoạch hoàn hảo bị đổ bể, tưởng tượng ra viễn cảnh bị anh Niệm ghét bỏ mãi mãi, tự dưng tủi thân rớt nước mắt. Có ai đó đang nằm phía sau tủ đồ, nghe thấy người thương sụt sịt đành phải đi ra ôm lấy người ta từ phía sau. Cảm nhận được hơi ấm của anh, Miên hơi sốc, cô mếu máo hỏi:
- Anh à? Sao... sao anh... ở đây?
- Vì anh mệt.
Giận nhau với hai đứa em khiến Niệm mệt mỏi hết sức. Cậu chủ động tìm một nơi nào mà không ai thấy mình để ngủ một giấc cho quên đi sầu đời. Nơi đó chính là phòng thay đồ của Miên, mùi từ váy áo của em đem lại cho Niệm một cảm giác vô cùng thoải mái, như là đang có em bên mình vậy.
- Anh hết giận em rồi à?
Có người hỏi, có người lạnh lùng bảo:
- Chưa hết!
Sao mà cái người này giận dai thế nhờ? Buồn hết cả người, Miên thắc mắc:
- Vậy sao anh lại ôm em?
Niệm thở dài, bất đắc dĩ đáp:
- Ôm cho đỡ nhớ đã, giận dỗi tính sau.
Thực ra Niệm đã nguôi ngoai từ lúc nghe lỏm được em nói chuyện với chị Ly sẽ câu dẫn Niệm rồi. Giọng em khi ấy dễ thương gì đâu, thì ra em vẫn còn quan tâm tới Niệm rất nhiều, lúc Niệm mới về chắc em bận quán xuyến chuyện bếp núc nên chưa có thời gian ôm Niệm. Bây giờ rảnh rỗi hơn rồi em sán Niệm ghê lắm, em quay người lại để đối mặt với Niệm, ôm Niệm thật chặt rồi thỏ thẻ nịnh nọt:
- Thui mừ! Tha thứ cho người ta đi mừ! Người ta biết lỗi rồi ý, ăn năn hối hận lắm luôn!
Dứt lời, em kiễng chân, tình cảm đặt một nụ hôn nồng thắm lên môi Niệm. Trái tim bị em giày vò sắp nhũn ra rồi, nhưng ngoài mặt Niệm vẫn tỏ ra cứng rắn:
- Đừng hòng giở trò xấu, anh không hết giận đâu.
- Thật á? Anh lạnh lùng vậy cơ á?
Giọng Miên hơi cợt nhả, cô nghịch ngợm cắn lấy môi anh, gian xảo cầm tay anh luồn qua vạt áo, đặt nó tới vị trí mềm mại nhất của mình. Để ý thấy vành tai anh đỏ rực, Miên chưa kịp mừng thầm vì mình vừa giành được ưu thế thì đã bị anh giày vò ngược trở lại. Bị bàn tay xấu xa kia xoa nắn, nơi tròn trịa của cô ửng đỏ, có chút nhức nhối, nhưng xen vào đó là những xúc cảm cực kỳ mãnh liệt. Anh ép cô vào tường, điên cuồng hôn môi cô. Cái kiểu nhấm nhá cuồng bạo như muốn trút giận khiến Miên hơi đau, nhưng cô vẫn mặc kệ để anh giải toả bực bội trong lòng. Nếu có đứa con gái nào cắn trộm má anh thì cô cũng sẽ điên thế thôi, hiểu được sự ức chế của anh nên Miên im lặng chịu phạt. Thay vì trả đũa vào đôi gò má hồng nhuận của cô, anh lựa chọn cắn thật mạnh lên bờ vai thon thả. Miên cố gắng nhẫn nhịn chẳng dám kêu đau, hai tay cô bám víu vào vai anh để không bị khuỵ xuống. Niệm thấy Miên run rẩy liền thổi nhẹ vào vết cắn, sau đó dùng môi mình hôn miết lên phần da thịt xung quanh xương quai xanh của em. Thấy anh dịu dàng trở lại, đoán anh hết ghét mình rồi nên Miên phấn khởi lắm. Cô đang định thơm má anh thì anh Quang ở bên ngoài gọi ầm ĩ:
- Miên! Em có ở trong phòng không thế?
- Có... cơ mà em... đang thay đồ.
Lại được chứng kiến Miên nói xạo, khoé môi Niệm chợt cong lên, em trai cậu dặn dò:
- Thay đồ xong thì xuống bar quẩy với bọn anh nhé! Tụi bạn anh tới hết rồi! Em nhất định phải có mặt đấy!
- Dạ! Anh Quang ơi cửa phòng thay đồ của em bị chốt khoá rồi, anh mở chốt giúp em với!
Quang vội vã tới mở chốt cho Miên, tưởng em đang thay đồ thật nên cậu không đẩy cửa mà xuống dưới luôn. Anh Quang vừa đi xong anh Niệm lại tiếp tục quấn lấy cô, cố tình cởi khuy áo xinh rồi ghé tai cô thủ thỉ:
- Để anh giúp bé thay đồ nhé!
Miên xấu hổ véo má anh Niệm, cái người đểu cáng này đã kịp hôn lên chiếc nụ nhỏ trước khi cô cài lại khuy áo. Miên ngượng ngùng lườm anh rồi nhanh tay chỉnh lại tóc tai để xuống quầy bar dưới tầng hầm. Ly thấy em thì hơi sốc, nhưng cô vẫn giả bộ sốt sắng hỏi:
- Em làm cái quái gì trên đó mà lâu thế?
- Ơ? Chị chốt cửa phòng thay đồ mà!
Bị em vạch mặt, Ly giả bộ sửng sốt:
- Uầy! Thế á? Chắc chị tiện tay chốt xong chị quên xừ nó mất! Thế ai mở cửa cho em vậy?
- Anh Quang mở cửa cho tụi em.
- Tụi em? Sao lại tụi em?
- Em với anh Niệm. Không ngờ anh Niệm lại trốn trong phòng thay đồ của em chị ạ, anh bị em mê hoặc quên cả giận hờn luôn rồi. Em vui dễ sợ, chị đúng là phúc tinh của em, ui trụi ui em cưng chị chớt mất! Tặng cho chị yêu vài cái thơm nha! Chụt! Chụt! Chụt!
Thái độ phởn phơ của Miên hại Ly ức nghẹn, cô khinh bỉ nhìn em một lượt, nửa đùa nửa thật nhận xét:
- Khϊếp em mặc cái áo gì mà ngắn cũn cỡn hở cả eo, nom như gái bán hoa ý!
Niệm cũng vừa xuống bar, cậu xuống sau Miên vì còn bận dặn người giúp việc thay lại cửa cho Miên, cửa mới sẽ chỉ chốt được từ bên trong chứ không thể cài chốt từ bên ngoài, phòng trường hợp có người quên mà nhốt em thêm một lần nữa. Trông thấy Niệm, Miên vui vẻ vẫy tay gọi:
- Anh Niệm! Em nè! Chị Ly kêu em giống gái bán hoa!
- Chị trêu chút xíu thôi mà sao em lại mách lẻo với Niệm như thế? Nhỡ Niệm hiểu nhầm chị xét nét em thì sao? Nếu như vậy chị sẽ buồn lắm!
- Ôi dào, chị cứ lo vớ lo vẩn, anh Niệm chả để ý đâu.
Miên sà vào lòng anh, tí tởn trêu chọc:
- Em là gái bán hoa đấy nha! Anh mua hem ạ?
- Anh mua. Bán cho anh mấy bông nào!
Niệm cũng cợt nhả lại, Miên tủm tỉm ghẹo:
- Có mỗi một bông thui anh. Lại còn hơi đắt ý, anh có đủ tiền mua hem?
Niệm xỏ tay vào túi quần mới phát hiện ra mình để quên ví trên phòng, cậu đành bẹo má em, nũng nịu mặc cả:
- Người anh giờ không xu dính túi, chỉ có mỗi tấm thân trinh trắng này để trả em thôi, em bán không?
- Em bán chứ! Bán ngay và luôn anh ạ!
- Suy nghĩ nhanh vậy cô bé, không sợ hố giá à?
- Hem! Lời chít đi được ý, chả thấy hố chỗ nào cả.
Dáng vẻ điệu đà của Miên hại Ly muốn nổi điên. Miên không mảy may biết chị đang khó chịu, cô hí hửng nhảy lên sân khấu bật nhạc rồi cất giọng trầm ấm:
- Niệm của em! Chào mừng anh trở về! Em có món quà nhỏ tặng anh, hi vọng anh sẽ thích!
Niệm nhìn Miên đầy trìu mến, nghe em lên kế hoạch với chị Ly, Niệm biết em sẽ nhảy tặng mình rồi, nhưng cậu vẫn bị bất ngờ bởi những động tác nhún nhảy điêu luyện mê hồn. Có lẽ đây sẽ là món quà tốt nghiệp tuyệt vời nhất Niệm được nhận nếu như xung quanh không có tiếng xì xào:
- Đẹp quá! Em gái ông Quang phải không?
- Ừ! Em gái nuôi ông ạ! Trông đẹp rụng rời luôn nhỉ?
- Công nhận! Con gái có vòng eo nhỏ mình gặp nhiều lắm, nhưng những người có đường cơ bụng số mười một như em đây thì quả thực rất hiếm, nom nuột như người mẫu.
- Tôi lại thấy em này giống vũ công, gớm da dẻ rạng rỡ dễ sợ, nhìn muốn cắn quá các ông ơi!
- Ừ! Bắt về làm vợ xong tha hồ mà cắn!
Ly nghe tụi con trai rôm rả bàn tán về Miên thì tức xì khói. Quang ngược lại thấy rất phổng mũi. Nhóm bạn mà cậu đãi tiệc tối nay chủ yếu toàn những đứa đi du học từ nhỏ, gu thẩm mỹ của của tụi nó giống đàn ông phương Tây. Bọn chúng chỉ khoái con gái đẹp khoẻ khoắn như em Miên thôi, chứ cái kiểu hot girl bánh bèo ẻo lả như chị Ly tụi nó không thích đâu. Liếc thấy anh Niệm có vẻ không vui cho lắm, Quang láu cá thêm dầu vào lửa:
- Nào! Ai muốn làm em rể Quang thì đứng xếp thành hàng sau lưng tôi nào! Để tôi xét duyệt!
Vừa hô xong cả đám mê gái đã ríu rít xếp thành hàng dài dằng dặc, sắc mặt anh Niệm dường như đã tối hơn rất nhiều. Quang thích thế, thích Niệm nổi cáu rồi cử xử điên rồ để mọi người chê bai đánh giá anh, để anh hiểu cảm giác bị mất mặt là như thế nào. Tiếc rằng, Niệm bình tĩnh hơn em trai cậu tưởng. Đoán Miên đã rất vất vả để học điệu nhảy này nên cậu vẫn chăm chú coi em nhảy hết bài rồi mới dang rộng vòng tay để em nhào vào lòng mình, dịu dàng xoa đầu em coi như quà cảm ơn. Niệm hoàn toàn có thể thân mật hơn với Miên để đánh dấu chủ quyền, nhưng vì không muốn một lần nữa làm em trai bẽ bàng trước đám đông, Niệm chỉ bảo:
- Là em rể Quang tức là cũng là em rể tôi, đồng nghĩa với việc tôi cũng có quyền xét duyệt! Thế này đi, ai được Quang chọn rồi thì qua đây vật tay với tôi, thắng thì xứng đáng được hẹn hò với Miên, thua thì từ giờ cứ trông thấy Miên tự biết điều tránh xa ba mét.
Nhóm mê gái tán thành nhiệt liệt, cả lũ đều hừng hực khí thế chiến đấu. Vì còn bực anh Niệm nên Quang duyệt qua hết tất cả các thí sinh ứng tuyển vị trí em rể, cậu tin rằng một thân một mình phải đấu lần lượt với nhiều người như thế anh sẽ đuối sức. Cơ mà không ngờ anh hạ tụi nó dễ như ăn kẹo, nhất là với những thằng ban nãy kêu muốn cắn Miên, muốn bắt về làm vợ, dường như anh dùng nhiều lực hơn bình thường thì phải. Sự thâm hiểm của anh khiến Quang khá cay cú, cậu xông vào đòi quyết chiến cùng anh. Anh Niệm bình thản gật đầu. Quang nắm chặt tay anh, nghiến răng nghiến lợi gồng hết sức, ngặt nỗi hơn chục phút trôi qua vẫn chẳng có xi nhê gì sất. Tất Niệm chau mày nhìn em trai, nãy giờ cậu chỉ ở thế phòng ngự chứ chưa tấn công, vậy mà mặt mũi thằng bé đã đỏ bừng hết rồi. Cậu thở dài ghé tai em nói thầm:
- Anh sẽ đền bù em vụ làm em mất mặt lúc anh nhường chức CEO, coi như quà chuộc lỗi!
Dứt lời, Niệm thả tay, chiến thắng tất nhiên thuộc về em trai. Quang được phen nở mày nở mặt với bạn bè, ác cảm dành cho anh Niệm cũng vơi đi hẳn. Cậu chủ động ôm anh làm hoà, dù sao cũng là anh em một nhà chẳng giận nhau lâu được. Quang mải vui nên không hề hay biết mọi người đều nhận ra anh Niệm nhường cậu, họ chỉ chúc mừng để giữ phép lịch sự thôi. Phong độ ngút ngàn của Niệm khiến trái tim Ly xao xuyến mãi không thôi. Chỉ là, càng mê đắm em, cô lại càng thấy chướng mắt với Miên. Ly lặng lẽ chạy về nhà tìm mẹ Bích tâm sự:
- Con hối hận quá mẹ à! Trước kia mẹ vun vén cho con và em Niệm mà con chẳng nghe, cứ lơ là để vuột mất em vào tay Miên. Đúng là cá không ăn muối cá ươn, đến bây giờ con mới ngộ ra sự xuất thần của em thì đã muộn!
- Ba mươi chưa phải là Tết con ơi, em chưa cưới vợ thì chưa bao giờ là muộn!
- Nhưng mà... càng lớn Miên càng nở nang ý... mới mấy năm trước còn thấp hơn con, giờ đã cao hơn rồi.
Tuy Ly và Miên thường xuyên tới phòng tập với chị Hoài nhưng Ly nhà cô là tiểu thư khuê các chứ không trâu bò được như thứ con gái xuất thân đầu đường xó chợ kia, do không thể tập luyện với cường độ cao nên dáng dấp con tuy đẹp so với con gái nói chung nhưng nom không bắt mắt bằng Miên. Sợ con gái tự ti, cô lựa lời an ủi:
- Ôi dào, đâu phải cứ nở nang là đẹp hả con? To quá nom chướng mắt lắm con à, mẹ thấy cứ cỡ như của con là sang nhất. Còn về chiều cao, nó cao hơn con có xíu chứ mấy, con đi giày cao gót vào chả ăn đứt nó.
- Cái nghề tối ngày chui xó bếp thì sao mà đi giày cao gót được hả mẹ? Ngã sấp mặt ấy chứ!
- Cũng chính vì nó chọn cái nghề thấp hèn đấy nên đâu thể sánh vai bên Niệm đi Đà Nẵng thương thảo hợp đồng được? Con quên sáng sớm mai nó phải đi thực tập rồi à?
Nghe mẹ chỉ điểm, Ly chợt hiểu ra vì sao mẹ lại bảo cô gợi ý cho Miên chọn đề tài ẩm thực miền Tây sông nước để làm đồ án tốt nghiệp. Ly thích thú reo lên:
- Uầy! Con phục mẹ lắm luôn! Mẹ liệu việc như thần, lúc Miên chọn đề tài tốt nghiệp chắc nó không lường trước được Niệm sẽ lấy bằng đại học và về nước sớm thế đâu mẹ nhỉ? Giờ thì có hối cũng không kịp nữa rồi, muốn đổi đề tài thì phải đợi sang kỳ sau cơ, đồng nghĩa với việc nó sẽ phải tốt nghiệp đại học chậm một kỳ. Con đấy sợ làm mẹ Hoài thất vọng lắm, con cá nó không dám đâu.
- Ừ, tất nhiên rồi! Mai con nhớ đem theo cái laptop hỏng vào Đà Nẵng nhé!
- Ôi dào! Máy hỏng thì vứt đi chứ mang theo làm gì cho vướng hả mẹ? Con mua máy mới rồi mà!
- Mang để tối đem sang phòng em Niệm nhờ em sửa cho. Ngày mai hai đứa ở cùng khách sạn mà.
Mắt Ly sáng rực, cô ghé tai mẹ nói thầm:
- Vậy trước khi sang chỗ em con tắm gội sạch sẽ rồi mặc bộ váy ngủ hai dây mẹ mua cho con tuần trước nha!
- Đừng mặc mỗi chiếc váy hai dây, cái kiểu mồi chài đó chỉ dành cho mấy đứa con gái hạ đẳng thôi. Con ở tầm cao hơn chúng nó thì phải dùng cách khác, vẫn nên khoác thêm chiếc áo len mỏng bên ngoài con ạ.
- Nhưng như vậy thì kín quá mẹ ơi!
- Thì mình phải có cách để nó hở ra chứ? Con phải làm bộ như đang có cả núi công việc chất chồng nên vội vàng sang phòng em nhờ sửa máy gấp, rồi trong lúc con hối hả chạy chiếc áo ngoài của con bị xộc xệch, hở một bên vai thì đã sao? Cứ hững hờ nửa kín nửa hở sẽ càng quyến rũ hơn con à! Còn nữa, lúc gội đầu xong con đừng lau tóc, cứ để nước nhỏ giọt. Chiếc váy ngủ bên trong của con màu trắng, lại mỏng, nếu "vô tình" bị thấm nước thì chẳng phải nét đẹp tiềm ẩn của con gái mẹ sẽ được phơi bày ra hay sao?