Chương 52: Lại chẳng có cách nào buông tay.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Miễn Cưỡng Sắm Vai Phản Diện - Chương 52: Lại chẳng có cách nào buông tay.2 năm sau.

"Ô."

Lúc ra đến cổng bệnh viện tự dưng tôi gặp được đồng nghiệp trong công ty.

"Dạo này cuộc sống không ổn nên anh đi chụp chiếu xem thế nào. Mày thì sao."

"Bệnh nghề nghiệp như nhau." - Tôi nhăn mặt bóp bóp vai.

"Chú em cày cuốc kinh thế bị vầy còn nhẹ đấy."

"Cày cuốc để còn nghỉ hưu sớm chứ cứ làm cái nghề này tổn thọ thấy bà."

Ông anh nghe thế bật cười mà huých vai tôi một cái.

"Thế thì tranh thủ lúc còn sung mãn mà kiếm cô em nào đi chứ."

"Chịu thôi, mấy con thú trong nhà em ghen lên là hành em đó."

"Nuôi chó mèo à?"

Tôi chỉ cười, không nói.

Đợt vừa rồi đổi chỗ làm nên tôi cũng kiếm chỗ trọ mới cho gần chứ không ăn nhờ ở đậu căn hộ chung cư của thằng Nguyên nữa. Cái ổ mới này tuy nhỏ hơn nhiều nhưng giúp tôi giảm bớt cảm giác trống vắng, cô đơn hơn hẳn.

Nằm nghỉ một lúc, tôi lại lật đật dậy đi tắm để tí còn đi chơi.

Ai ngờ tắm xong rồi, lựa áo quần xong rồi thì thằng Vinh lại bùng hẹn.

Báo đần: Hủy kèo tối nha. Má mì lại lôi tao đi xem mắt, hứa đi nốt lần này là tha cho tao, phiền vãi.

Báo đần: Có gì tao bù sau nha nha.

Tệ thật đấy.

Không có lần sau đâu thằng khốn nạn, nó có biết bùng kèo là đại tội không thể tha thứ trong xã hội loài người hiện đại không hả??

Quên, nó là con thú.

Bực dọc không có chỗ trút, tôi cũng lười thay quần áo nên thôi, pick bừa quán bar nào đó rồi phóng em Vision gần 50 củ mới mua trả góp mà tới. Thật ra tôi ít khi chơi bời lắm, lũ Vinh Toàn Nguyên rủ thì đi, ngoài ra cũng toàn đi ăn với đồng nghiệp.

Chỗ này được ông anh đồng nghiệp ban nãy gợi ý cho, bảo nhiều trai xinh gái đẹp mà môi trường lại lành mạnh nên tôi mới trốn đi thử đó.

Còn chưa gửi được cái xe cho ông bảo vệ thì điện thoại của tôi đã reo lên inh ỏi, thông báo cuộc gọi đến của thằng Nguyên.

"Gì đấy."

"Em loăng quăng ở đấy làm gì hả, về ngay."

"WTF."

Sau đó thằng Nguyên gửi cho tôi cái ảnh chụp từ bụi cây nào đó lấp ló cảnh tôi dắt xe đi vào cổng bar.

"Thật đấy à..."

Tình tiết "Tổng tài thuê người giám sát 24/24 tiểu kiều thê bỏ trốn" có thật đấy hả. Haha.

Mày là bố tao à?

Định đưa chìa cho nhân viên cất xe hộ thì tôi khựng lại.

"Anh thuê em ở nhà, 500k/1 giờ, chịu không?"

"550."

"1 củ khoai em dắt xe về ngay cho anh."

"Ố kề. Hehe."

Người nào có tiền người đó chính là bố tôi!

Trở về tổ ấm be bé của mình, tôi lơ đãng nhìn cái túi giấy mà tôi loay hoay cả ngày khám ở bệnh viện để lấy về. Ai ngờ kết quả trả về lại là sức khỏe ổn định, chẳng có chức năng nào có vấn đề cả.

Dù tôi đã n--

"Đậu má tư bản." - Tôi vội đưa tay bịt mũi để ngăn máu cam đột ngột chảy ra.

Mặc dù công việc rất hại não nhưng chế độ ăn ngủ nghỉ của tôi chẳng có vấn đề gì hết, thế mà chẳng hiểu sao sức khỏe năm gần đây khá tệ. Đi khám mấy chỗ kể nể các thứ mà mấy ông bà bác sĩ cứ làm như tôi kiếm chuyện không bằng.

Cho đơn thuốc bổ với lọ kẹo cốm trẻ em về mà đớp.

Hoặc có thể do tôi nhát chết nên nghĩ nhiều.

Vào nhà tắm rửa mặt, đánh răng, thay đồ ngủ, tôi chán chường nằm bẹp trên giường cùng thân xác rã rời. Mà nằm mãi không ngủ được mới nhớ ra hôm nọ có chiếu trận bóng thằng Toàn đá thì phải.

Cu cậu hai năm miệt mài cuối cùng cũng thỏa ước mơ được sang Nhật, tôi cũng mừng thay cho nó, nghe đâu đang tham gia cái giải gì gì Cúp Thiên Hoàng ấy. Tôi không rảnh bóng bóng nhưng biết sẽ oách lắm, mấy giải ao làng be bé làm gì có tuổi.

Bật TV lên. À quên, làm méo gì còn TV ở đây nữa, tôi đành mở điện thoại lên xem.

"Ngủ ngáy cái kiểu gì, vẹo hết cột sống bây giờ."

Má tôi cảm nhận được hơi ấm thô ráp từ lòng bàn tay ai đó, theo thói quen dúi mũi vào cọ cọ như mèo nhỏ.

"Toàn hả..." - Tôi mơ màng gọi khẽ.

"Ừm..."

Ai ngờ mở mắt ra đã ăn ngay cái nhéo má đau chếc mẹ.

"Toàn cái gì mà Toàn hả. Bố đây con trai! Nhìn cho kĩ vào!" - Năm ngón tay con báo đần bóp cái má phúng phính của tui.

"Á à on ó ùng èo." (Á à con chó bùng kèo)

Mò mẫm mở điện thoại, màn hình hiển thị ba giờ sáng khiến tôi nổi xúc động muốn chết đạp con chó Vinh. Tổ sư, ba giờ sáng nó mò đến đây giặt váy cho tôi hay gì?

"Thui ngủ đi, ngủ đi."

Thằng Vinh cũng nằm kềnh lên giường rồi kéo chăn đắp lại cho tôi, tay nó vuốt vuốt lưng tôi hòng dỗ tôi ngủ tiếp.

"Thế xem mắt sao rồi."

"Thì vẫn như mọi lần thôi."

Mẹ thằng Vinh kiên trì số 2 không ai số 1, không hiểu vì sao mà cổ cực kì cố chấp với việc thằng con bất trị của mình phải mau có vợ quản. Thằng nhỏ cũng mới có hai mấy xuân xanh chứ có già khú đế đâu.

Nhưng mà có thằng con trai cao ráo, sáng sủa, nhà thừa điều kiện mà ế lòi bao năm cũng đáng quan ngại thiệt.

"Nhưng đây sẽ là lần cuối, tao hứa đó."

"Chuyện của mày. Hứa với tao làm cái gì."- Tôi trở mình đưa lưng về phía thằng Vinh.

"Gớm. Mới đi xem mắt mà lần nào mày cũng dỗi lên dỗi xuống, để tao lấy vợ thật thì định khóc lụt nhà chứ gì."

"Thách thức danh hài à? Xin lỗi, Trấn Hữu không cười."

Con báo lì lợm kéo tôi quay lại rồi vồ vập cưỡng hôn cho đến khi tôi không thèm chống chả thì thôi. Nó nhìn tôi đỏ bừng hai má rồi nở nụ cười chú bé đần.

Tôi cũng vô thức nhoẻn miệng cười cái mặt đần thối đó rồi lim rim ngủ thϊếp đi.

________________________

"QUAY LẠI NGAY CHO MẸ!!! VINH!!"

Người phụ nữ giận đỏ mặt, ái ngại gật đầu với cô gái trẻ rồi hậm hực đuổi theo cậu quý tử nhà mình.

"Con đã nói rồi, mẹ không cần bày vẽ thêm nữa."

"Con không cho mẹ thể diện được à! Bao nhiêu lần rồi!"

Lân Vinh nới lỏng caravat để giảm bớt cảm giác bức bối trong lòng, hắn nhìn thẳng mẹ mình mà nói.

"Thì con cũng nói bao nhiêu lần rồi, CON KHÔNG CẦN."

"Con hết tuổi để bướng bỉnh rồi đấy, Vinh à!"

"Được thôi, mẹ muốn con xem mắt nghiêm túc đúng không? Thế lần sau nhớ tìm thằng nào trông giống Hữu vào, biết đâu con lại đ--"

Cái tát đánh lên mặt hắn chẳng có bao nhiêu sức lực nên biểu cảm của hắn vẫn trơ ra như đầy thách thức như vậy.

"Nói với mẹ rằng con chỉ giận dỗi nói đùa đi... Vinh, con không được như vậy."

"Mẹ, con chỉ thích Hữu thôi, con không đùa."

Người phụ nữ lại giơ tay lên muốn đánh thằng nhóc ương bướng này lần nữa nhưng lại thôi, bà hiểu, càng mạnh tay với nó bao nhiêu thì nó lại càng lì bấy nhiêu.

Họ đã cãi vã về vụ việc này suốt một năm qua không ngừng nghỉ mà chưa một lần bà lay chuyển được thằng nhóc cứng đầu này.

"Đây là lần cuối rồi đó, mẹ đừng kéo con đi lần nào nữa!"

Lân Vinh chán ngán không muốn đôi co với mẹ nữa nên quay người bỏ đi thẳng.

"Mẹ đã cho con cơ hội cuối rồi, Vinh à." - Mẹ hắn đã chẳng buồn liếc đến hắn, bà suy tư nhìn về khóm hoa nhỏ rồi vò nát đóa hồng đang độ rực rỡ nhất.

Hắn điện cho mấy thằng bạn ra ăn nhậu cho bõ tức, đang 123 dô 123 uống thì điện thoại của hắn vang lên.

"Gì?"

"Bật mess lên đi, tốn tiền điện thoại tao."

Thằng chó Nguyên chứ còn ai vào đây.

"Rảnh không, không cũng kệ mày, qua xem Hữu thế nào đi."

"Có việc gì à."

"Hữu dạo này hay đi bệnh viện, lại không thấy kể gì. Nãy còn lảng vảng quán Bar người nhớn."

"Vãi."

Lúc hắn sang thì thấy thằng Hữu nằm quắp queo một nơi điện thoại một nẻo, để ý thấy trên bàn có phim ảnh chụp chiếu các thứ.

Là một sinh viên tốt nghiệp loại giỏi ngành quản trị kinh doanh, hắn khẳng định mình xem chẳng hiểu quần què gì cả. Chỉ biết dòng kết luận đại khái do cơ thể mệt mỏi, căng thẳng, không có gì đáng lo.

Loài Báo: Ê, tao vừa xem bệnh án, không có gì hết.

Chó Nguyên: Chụp tao xem nào. Hữu ngủ rồi à.

Loài Báo: Ờ [Hình ảnh]. Ê mà, việc gì mày phải theo dõi thằng Hữu thế.

Chó Nguyên: Trẻ con ngủ sớm đi, cho phép mày ngủ với Hữu một đêm.

Loài Báo: Làm như bố cần mày cho phép ấy.

Đưa tay chạm lên gương mặt say ngủ của Duy Hữu, trong lòng Lân Vinh chợt dâng lên cảm giác khó chịu vô cùng. Bởi, hắn ghét cái bản mặt thời ơ, vô cảm với mọi chuyện xung quanh của cậu.

Bởi lẽ hắn biết một ngày nào đó Hữu sẽ rời xa hắn không chút do dự.

Mà hắn. Lại chẳng có cách nào buông tay.

___________________

Sơ: Trả nốt cảnh hot cụa anh bạn Tòn nữa là hếc truyện🥹 Các tình iu đã đội heo mẹt cho những tình tiết nhẹ nhàng của các chap còn lại chưaaaaa