Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Miễn Cưỡng Sắm Vai Phản Diện

Chương 50: "Bị lừa rồi sẽ khôn ra mà."

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bi*ch Hữu: Có chuyện gì phải gọi ngay cho tao đó. Gọi cho tao trước chứ đừng trông chờ nhãi Thanh, nó vô tâm thấy mẹ hà.

_______________

"Đây là lần thứ bao nhiêu rồi..."

"..."

"Thế là..."

"Chỉ còn một lần duy nhất."

Tôi tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ cùng với chút dư âm vụn vặt của giấc mơ vừa rồi, ở đó, tôi loáng thoáng nghe được tiếng ai đó nói chuyện với nhau. Giọng nói rất quen thuộc, trong mơ tôi nhận thức được người ấy là ai nhưng cứ tỉnh dậy là lại quên mất.

Trời đã ngả về trưa chiều, quanh nhà chẳng có bóng người nào ngoài tôi. Hay lắm, tối qua vây tôi lại đánh chén một bữa no nê rồi ba con thú mất nết kia xách dái đi ngay.

Mệt nhoài lết xác vào WC giải quyết nỗi buồn sau đó đánh răng rửa mặt, thủ tục skincare xong xuôi thì tôi nằm kềnh ra gọi ship đồ ăn sáng. Giờ đời sống tiện nghi quá nên cảm giác tứ chi đang thoái hóa dần hay sao ấy.

Diu díu mắt nhìn cái màn hình điện thoại hiện cái nhóm chat xiếc thú có tin nhắn của ba thằng dở kia để lại cho tôi vào sáng sớm.

Báo đần: Tao đi thi sớm, qua môn về tao khao chúng mày ăn lẩu.

Cáo già: Anh có việc, trưa bé Hữu không cần chờ cơm nha.

Tinh tinh vương: Bị gọi đi đột xuất chắc tuần sau mới được thả về, Hữu ở nhà chú ý ăn uống.

Ờm chúng mày biến hết đi cho đẹp trời.

Điện thoại rung lên, tôi tưởng shipper vác đồ ăn đến nên tắt máy đi xuống lấy đồ ăn, ai ngờ lại gặp nhãi Thanh.

Thấy cu cậu mặc cái áo polo đen ngắn tay sơ vin quần âu trắng kem, đầu đội mũ lưỡi trai cúi thấp đứng đực một chỗ chờ tôi. Đang Mr. Lạnh Lờ boy thế mà thấy tôi một cái là cái mặt lại hớn lên.

"Hữu hớt hải đón em thế này, em vui lắm."

Bố mày hớt hải kiếm cái ăn chứ biết là mày thì bố cho đứng đấy làm món heo sữa quay rồi.

Ơ mà cứ thấy mặt mũi nó lạ lạ chỗ nào ấy.

"Nay không học à?"

"À em vừa đi cà phê học nhóm, tiện ghé qua đây ngó anh chút."

Đang oải thấy bà hơi đâu ngồi tiếp chuyện nhãi ranh cơ mà thấy thằng nhỏ mồ hôi mồ kê nhễ nhại nên tôi cũng thôi, bảo nó vào đi.

Cu cậu đến nơi mới bỏ mũ xuống làm tôi hết cả hồn.

Đang trai side part tài tử Hàn Quắc xoẹt cái thành quả đầu húi cua như chuẩn bị nhập ngũ luôn rồi. Bảo sao nãy tôi thấy lạ thế.

Tay tôi chạm lên chỗ tóc ngắn ngủn của nó, để ý thấy da dẻ cu cậu cũng sạm xuống mấy tông mất rồi. Thằng anh vô tâm này vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì nhãi em đang ngày một chững chạc hơn cả mình.

Trong khi mình thì ngày càng ngựa ông ngựa bà...

"Sao đột nhiên đổi style thế?"

"Cắt đi cho nhẹ đầu. Anh còn thấy em đẹp trai không?"

"Sắp bằng tao rồi đấy. Khoan. Tao thấy mày đẹp trai khi nào."

Điện thoại reo, tôi bảo nhãi ranh lôi đồ trong tủ lạnh ra đớp cho mát rồi lại lóc cóc đi xuống lấy đồ ăn.

Tổ sư thằng shipper, đặt ship đồ ăn sáng/trưa chứ ai mắc ship mấy con giời đến phá ngày nghỉ của tôi đâu!!!

Như cái tiết trời nóng nhũn người, Hạ Mai!!

"Gì vậy trời."

Tôi kéo tay thằng nhỏ ra chỗ bóng râm đứng chờ shipper đến đưa đồ rồi mới quay về phòng.

"Nhóc này là em trai tôi, tên Thanh." - "Còn đây là bạn anh mày mới quen, tên Mai."

Nhãi Thanh nhàn nhạt chào một tiếng rồi ngồi xuống mở balo lấy laptop ra làm việc. Còn tôi với Hạ Mai xuống bếp để mở đồ shipper giao đến để đớp.

"À, Mai nhớ thằng bạn Phan Anh của tôi hôm gặp ở quán nem không?"

"Nhớ."

"Nó với thằng Thanh đang trọ chung với nhau đó."

Hạ Mai gật đầu nghe hiểu rồi mấp máy môi mất một lúc, lúc sau mới ngập ngừng chịu nói.

"Tên bạn trai của Phan Anh."

"Cái ông giảng viên ngồi cùng à hả."

Tôi hỉ hửng mở suất bánh cuốn trị giá 50k để rồi xỉu ngang khi thấy nó lèo tèo mấy miếng chả bõ nhét răng. Thôi thì đớp trước đã, có gì rate 1 sao sau.

Lại im lìm kìa.

"Sao thế, nói đi xem nào."

Nhúng bánh em yêu vào nước chấm vàng ươm, tôi vừa cho vào miệng thì tí nghẹn chết bởi câu nói tiếng theo của Hạ Mai.

"Lúc hai người vào WC, hắn tán tỉnh tôi, lúc về còn xin số điện thoại nữa."

"Khụ... khục khục."

Đậu xanh rau má, tôi chật vật ho sặc sụa rồi cố vuốt vuốt ngực cho xuôi bớt mà nhận lấy cốc nước nhãi Thanh đưa tới.

Ủa.

Thằng ranh này theo vào từ lúc nào thế.

"Vãi ạ."

Ăn sáng (trưa) xong xuôi, ra đến phòng khách tôi vẫn không khỏi cảm thán đúng là mấy tay giảng viên đại học chăn rau giỏi thật đấy. Trước nghe loáng thoáng mấy vụ mà không ngờ có ngày thằng bạn thân mình cũng thành nạn nhân luôn.

"Nghe chưa, thằng Phan Anh đang bị lừa tình rồi đấy." - Tôi nói với nhãi Thanh đang ung dung ngồi bên cạnh mình.

Nó cười khẩy.

"Bị lừa rồi sẽ khôn ra mà."

"Cái thằng vô tâm này." - Tôi diễn lại cái meme bặm môi đánh vô bắp tay của nó. - "Tao không cần biết, mày ở với nó suốt thì cảnh báo nó đi. Lỡ có chuyện gì thì mệt lắm."

"Em mặc kệ."

Đang lúc định cạp nhãi ranh mất nết thì thằng Nguyên lại mở cửa. Ngay lúc đó Hạ Mai hệt như con cún nhỏ khi thấy chủ về nhà, hai mắt sáng rực nhanh lẹ quẫy đuôi đi tới đón hắn.

Tôi cạp nốt tay thằng Thanh rồi mới ngoái ra hỏi.

"Sao bảo trưa không về?"

Thằng Nguyên vừa đi vừa kéo lê con chó to xác đang bám chân mình.

"Nhớ em quá nên về nè. Ồ, bé Thanh đấy à."

Tôi thấy con cáo lì đòn đi tới chạm lên mái tóc ngắn ngủn của con thỏ đang cau có rồi ghé sát tai thì thầm cái gì đó.

Tò mò ghê.

Trong quá khứ hai đứa này từng bắt tay nhau tạo ra cái drama to oạch, nếu không phải thằng Toàn với Vinh đần mách lẻo thì không biết tụi nó định giếm đến khi nào.

Tôi lúi húi lục tủ lạnh lấy hoa quả, chè dưỡng nhan, quay ra quay vào đã không thấy thằng Nguyên với nhãi Thanh đâu cả.

"Đi đâu rồi?"

"Nguyên bảo còn việc chưa xong còn cậu kia đi học."

Hừm.

Tôi rút điện thoại nhắn cho thằng Phan Anh tin cảnh báo về vụ ông giảng viên kiêm lão nông dân chăm chỉ rồi uể oải đánh giấc ngủ trưa xuyên đến tối.

_____________________

"Có gì mà bé cười tủm tỉm thế?"

"À, thằng bạn em trêu. Đói quá, em ra ngoài ăn chút nha."

Phan Anh đang định ngồi dậy thì bị tay giảng viên kia thô bạo giữ lại. Nụ cười gượng gạo trên môi cậu tắt ngấm.

"Để anh đút em ăn no nhé." - Anh ta đè ngửa cậu lên giường rồi ghì chặt hai cổ tay cậu. Bên tai cậu thì thầm khẽ. - "Giờ mới biết sợ thì muộn rồi."

"Lật bài luôn à."

Phan Anh cũng chẳng phải dạng thư sinh gì, rất nhanh vùng dậy thoát ra mà đè ngược tay giảng viên kia xuống. Nắm đấm của cậu đã giơ cao, sẵn sàng giáng xuống thì bắt buộc phải dừng lại vì một lực kéo mạnh về sau.

"Cái gì cũng nên nắm rõ trong lòng bàn tay. Chứ... Biết một nửa sự thật cũng nguy hiểm lắm đó."

Tên giảng viên ngồi dậy cười ha hả khi thấy Phan Anh đang bị đàn em của mình khống chế không giãy dụa nổi.

Điện thoại của cậu trong lúc giằng co đã rơi kẹt vào tay của tên giảng viên kia với màn hình lại sáng lên tin nhắn.

B*tch Hữu: Ê bơ tao nửa ngày bây giờ mới seen mà không rep à, tao không nói đùa đâu đó. Cả thằng Thanh cũng biết chuyện rồi.

Bi*ch Hữu: Có chuyện gì phải gọi ngay cho tao đó. Gọi cho tao trước chứ đừng trông chờ nhãi Thanh, nó vô tâm thấy mẹ hà.

Chó Phan Anh: Ừa. Tao biết rồi.

"Hữu là cậu bạn xinh trai mình gặp hôm đi ăn ấy hả?"

Mặt Phan Anh trong phút chốc tái mét, tức giận cùng sợ hãi mà gào lên.

"KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG ĐẾN BẠN TAO!!!"

"Ồn quá. Làm nó ngậm mồm nó cho tao."

_____________________

Sơ: Sơ về ùi. Mí tình iu cmt để Sơ bt mn còn hóng nha 🥹🥹😭😭😭
« Chương TrướcChương Tiếp »