Chương 82: Phế một bàn tay của hắn

Edit & Dịch: Emily Ton.

"Ngươi mau buông tay!"

Bách Lí Hạo Hiên rống giận, trước mặt nhiều người như vậy bị Bách Lí Hồng Trang chế trụ, đã đủ mất mặt!

"Ta không buông tay, như thế nào?"

Ánh mắt Bách Lí Hồng Trang lạnh băng, nàng ghét nhất chính là bộ dáng vênh mặt hất hàm sai khiến của Bách Lí Hạo Hiên.

"Nếu ngươi không buông tay, ta sẽ gϊếŧ ngươi!"

Bách Lí Hạo Hiên cứng giọng lại, giọng điệu càng lạnh hơn. Bách Lí Hồng Trang dám khiến hắn mất mặt, hắn nhất định phải gϊếŧ Bách Lí Hồng Trang!

"Xem ra, ngươi vẫn chưa rõ ràng lắm về tình huống trước mắt."

Nụ cười quyến rũ được phác họa ra từ đôi môi đỏ anh đào, con ngươi đen như mực đều bị bao phủ bởi băng hàn.

Khoảnh khắc tiếp theo, dưới tầm mắt khϊếp sợ của vô số người, Bách Lí Hồng Trang tung một chưởng hung hăng đánh về phía cổ tay Bách Lí Hạo Hiên!

"Răng rắc!"

Âm thanh đứt gãy của xương cốt rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người, tiếp theo sau đó chính là tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế của Bách Lí Hạo Hiên!

"A ——"

"Tí tách! Tí tách!"

Máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất, màu đỏ kí©h thí©ɧ ánh mắt mỗi người.

Tay của Bách Lí Hạo Hiên đã bị Bách Lí Hồng Trang trực tiếp phế đi!

Bách Lí Ngọc Nhan ngơ ngẩn đứng tại chỗ. Một màn vừa rồi phát sinh quá mức đột nhiên. Nàng ta chưa bao giờ nghĩ tới, Bách Lí Hồng Trang dám đối phó lại Bách Lí Hạo Hiên.

Đợi tới khi nàng ta có phản ứng lại, hết thảy đã không còn kịp!

"Bách Lí Hồng Trang, ngươi dám thương tổn Hạo Hiên, chẳng lẽ thật sự không muốn sống nữa sao?" Bách Lí Ngọc Nhan tức giận nói.

Bách Lí Chấn Đào chỉ có một mình Bách Lí Hạo Hiên là nhi tử, ngày thường cực kỳ sủng ái.

Hiện tại Bách Lí Hồng Trang dám lộng tới cổ tay Bách Lí Hạo Hiên, chẳng lẽ không sợ Bách Lí Chấn Đào hay sao?

Khóe miệng Bách Lí Hồng Trang gợi lên nụ cười trào phúng, "Trong quá khứ ta chưa bao giờ làm gì đối với các ngươi, các ngươi không phải suýt nữa đã bức tử ta sao? Hiện tại nói những lời đó với ta, có phải quá buồn cười hay không?"

Từ lúc bắt đầu, nàng vẫn luôn đứng trong tình trạng tệ nhất, còn cần lo lắng gì sao?

Bách Lí Ngọc Nhan ngẩn ra, đối với những lời Bách Lí Hồng Trang đã nói, nàng ta quả thực không thể nào phản bác!

"Bách Lí Hồng Trang, ta sẽ không bỏ qua ngươi!" Bách Lí Hạo Hiên nghiến răng nghiến lợi nói.

Đôi mắt của hắn đã che kín tơ máu, từ khi xuất thế tới nay hắn chưa từng bị trọng thương như vậy!

Nhìn một đôi đôi mắt tràn ngập lửa hận, Bách Lí Hồng Trang chậm rãi tới gần Bách Lí Hạo Hiên, tay phải vỗ lên khuôn mặt Bách Lí Hạo Hiên.

"Tắc tắc, ánh mắt này thật sự sắc bén."

Đột nhiên, giọng nói của Bách Lí Hồng Trang vừa chuyển, "Ngươi có biết, 14 năm qua, ta vẫn luôn dùng ánh mắt như vậy nhìn ngươi?"

Những lời này Bách Lí Hồng Trang nói rất nhỏ nhẹ, lại khiến Bách Lí Hạo Hiên không khỏi rùng mình một cái. Hắn đột nhiên cảm thấy Bách Lí Hồng Trang như vậy thật sự rất khủng khϊếp!

"Nếu như ngươi thông minh, tốt nhất sau này nhìn thấy ta thì đi đường vòng, nếu không, tiếp theo sẽ không phải đơn giản chỉ là một bàn tay như vậy!"

Bách Lí Hồng Trang đứng dậy, lạnh nhạt liếc mắt nhìn Bách Lí Ngọc Nhan và Bách Lí Hạo Hiên một cái, "Hiện tại, lăn!"

Mặt đẹp che kín thù hận, Bách Lí Ngọc Nhan thật sự muốn trực tiếp xông lên đánh nhau một hồi với Bách Lí Hồng Trang.

Nhưng tình huống của Bách Lí Hạo Hiên không thể trì hoãn, cần phải mau chóng tìm được y sư để tiếp lại cánh tay mới được. Nếu không, đời này của Bách Lí Hạo Hiên đã bị huỷ!

Đợi sau khi hai người Bách Lí Ngọc Nhan rời khỏi, mọi người đều cảm khái không thôi, hiện giờ Bách Lí Hồng Trang thật sự đã khác xưa!

Hành sự tàn nhẫn quyết tuyệt, không chút ướŧ áŧ bẩn thỉu nào, khiến người không rét mà run. Nhưng nghĩ tới hết thảy những gì tỷ đệ Bách Lý gia từng làm, mọi người lại cảm thấy Bách Lí Hồng Trang đã không hề sai.

Nếu như đổi thành là bọn họ, chỉ sợ xuống tay còn ác độc hơn!