Độc Tôn mang theo một đội người ngựa đi vào Đoạn Trường nhai, Hoàng Phủ Nghi đã ở đó chờ từ lâu.
Hôm nay Hoàng Phủ Nghi mang theo mặt nạ màu đỏ, phía trên khảm một viên kim cương đỏ như máu, đây chính là thứ nàng tìm kiếm rất nhiều năm mới có được, không dễ có a.
Sa y huyết sắc yêu diễm theo gió bay lên, mái tóc tung bay, không mang đồ trang sức gì khác ngoài sợi dây chuyền mà Thanh Thánh tặng cho nàng làm đồ cưới, cả người thoạt nhìn giản gị trong sáng lại tà mị vô cùng.
“Hừ, Cung chủ Hoa Lạc cung chẳng lẽ có cái gì không muốn người ta nhận ra sao? Còn mang theo cái mặt nạ.”
Độc Tôn trào phúng nói.
“Ta có chuyện gì thì có liên quan gì với ngươi, nhưng mà trận quyết đấu hôm nay, không phải ngươi chết thì là ta sống, không phải ta sống chính là ngươi chết.”
Khóe môi cong lên, nụ cười tà mị nở rộ.
“Nói như vậy, dù sao ta cũng đều sẽ chết, xem ra Cung chủ Hoa Lạc cung nắm rất chắc rồi.”
Độc Tôn cười khinh miệt.
“Không dám không dám, đây chính là ngươi tự nói.”
Hoàng Phủ Nghi hơi hơi xoa cằm.
Hoàng Phủ Nghi nói vừa ra, hai đội người ngựa đều cười trộm.
“Hừ, tiểu nha đầu, đừng đắc ý quá sớm, ai chết ai sống còn không chắc đâu. Khai chiến đi.”
Độc Tôn phất tay áo.
“Đợi chút, Độc Tôn Lâu chủ thật đúng là nóng vội a, không muốn biết vì sao ta lại hạ chiến thϊếp đến ngươi sao?”
Hoàng Phủ Nghi mím môi.
“Đơn giản chính là muốn thôn tính Độc Tôn lâu thôi, nhưng, ngươi không khỏi quá coi thường Độc Tôn lâu ta.”
Hoàng Phủ Nghi lạnh lùng cười:
“Buồn cười, ta không cần, còn nhớ rõ chuyện một nhà Khắc Vương gia bị gϊếŧ năm năm trước không?”
Độc Tôn hơi kinh ngạc, nhiều năm như vậy, chuyện này hẳn phải bị phai nhạt mới đúng, nhưng hôm này lại được nhắc đến, hơn nữa là từ chính miệng Cung chủ Hoa Lạc cung nói ra, chẳng lẽ…?
“Còn nhớ rõ một nhà Khắc Vương gia có hai người thoát chết không? Một người là đương kim Mị Vương gia, người còn lại, chính là, ta.”
Trong mắt Hoàng Phủ Nghi tràn ngập lửa giận, cùng phẫn hận.
“Ngươi là Hoàng Phủ Nghi?”
Độc Tôn kinh ngạc, không ngờ Hoàng Phủ Nghi mà hắn nghĩ rằng chắc chắn không thể sống nổi lại đứng trước mắt hắn.
“Đúng vậy, hôm nay, ta muốn thay tính mạng một nhà Khắc Vương gia từ trên xuống dưới báo thù.”
“Hừ, vậy đao kiếm không có mắt.”
Độc Tôn phất tay, người bên Độc Tôn lâu tiến sát đến gần người ngựa phía Hoàng Phủ Nghi.
Hai đội người ngựa giao tranh hỗn loạn, đều không muốn cho đối phương một con đường sống.
Hoàng Phủ Nghi đấu cùng Độc Tôn, thực hiển nhiên, nội lực của Hoàng Phủ Nghi mặc dù có Vô Ưu truyền cho, còn có đan dược trợ giúp, nhưng dù sao cũng không có nhiều kinh nghiệm thực chiến, gặp phải đối thủ mạnh mẽ như Độc Tôn quả có chút chống đỡ không được.
Mỗi chiêu của Độc Tôn đều đánh vào những điểm yếu hại của Hoàng Phủ Nghi, mà Hoàng Phủ Nghi lợi dung thân hình nhỏ bé mà né tránh.
Hoàng Phủ Nghi thấy thực may mắn, vũ khí của nàng là roi, nếu sử dụng kiếm thì không thể lại gần được thân thể Độc Tôn.
Hoàng Phủ Nghi không ra tay, nàng biết rõ, thể lực của mình không phải là đối thủ của Độc Tôn, Độc Tôn không ngừng ra chiêu, Hoàng Phủ Nghi không ngừng trốn tránh.
Nhìn thân thủ Độc Tôn càng ngày càng chậm, Hoàng Phủ Nghi nhìn chuẩn lúc hắn không phòng bị, quất một roi vào trúng cổ Độc Tôn.
Độc Tôn cũng không phải kém cạnh, lắc mình, roi vuốt qua cổ, lập tức máu từ trên cổ chảy xuống.
Lau máu trên cổ, Độc Tôn khinh miệt nói:
“Tiểu nha đầu, chỉ có nhiêu đó mà muốn đấu cùng ta?”
Hoàng Phủ Nghi mỉm cười.
Trên roi đã bôi kịch độc, thời gian trong vòng một nén nhang nếu có giải dược thì còn đường sống, sau một nén nhang độc phát thì vong mạng, mà trong một nén nhang này không được sử dụng nội lực, nếu không độc sẽ phát nhanh hơn.
Hiện tại, nhiệm vụ của Hoàng Phủ Nghi, chính là vờn Độc Tôn đủ thời gian một nén nhang, làm cho hắn không ngừng sử dụng nội lực, mau chóng độc phát.