“Vương.”
Tiểu Lê mới nói được một nửa, đã bị Hoàng Phủ Nghi trừng mắt nhìn.
“Phải gọi là công tử, công tử, biết chưa?”
“Công, công tử, chúng ta đi đâu đây?”
Tiểu Lê nấp ở phía sau Hoàng Phủ Nghi, tuy vậy nàng vẫn cao hơn Hoàng Phủ Nghi một ít, biết làm sao được, ai bảo nàng lại lớn hơn Hoàng Phủ Nghi hai tuổi chứ.
Đáng tiếc Hoàng Phủ Nghi căn bản là không nghe nàng nói chuyện, rất đắc ý nháy mắt với các mỹ nữ trên đường.
Tiểu Lê đen mặt, trong lòng cảm thấy tự thương cảm.
Sao lại đi theo chủ tử như thế này chứ?
“Tiểu Lê, chúng ta đi đến nơi đó.”
Hoàng Phủ Nghi chỉ vào phía trước nói với Tiểu Lê.
Tiểu Lê nhìn theo tay Hoàng Phủ Nghi.
Nơi đó là, kỹ viện?
“Công tử, người đang nói giỡn đi.”
Tiểu Lê khổ sở ra mặt, nếu Vương gia mà biết thì nàng liền thảm.
Nhưng bên người đã không còn thấy thân ảnh Hoàng Phủ Nghi, Tiểu Lê muốn cản cũng không được.
Bất đắc dĩ a bất đắc dĩ, chỉ có thể đuổi theo bước chân Hoàng Phủ Nghi.
Vừa vào đến cửa, các nàng đã bị một đám nữ nhân vây quanh. Thân hình mười tuổi của Hoàng Phủ Nghi bị kéo tới kéo lui, những nữ nhân này đều ở trên người nàng ăn đậu hũ nha.
Hoàng Phủ Nghi linh hoạt bắt lấy hai nữ nhân, tay sờ lên mặt các nàng, còn cùng các nàng vui đùa. Nghiễm nhiên chính là một cao thủ tình trường.
Mà Tiểu Lê bên kia thì khổ không nói nổi, bị một đám nữ nhân lôi kéo thở không nổi. Mắt không thấy Hoàng Phủ Nghi đâu, Tiểu Lê cuống quít đẩy nữ nhân bên người ra, đuổi kịp bước chân Hoàng Phủ Nghi.
Tiểu Lê nhìn Hoàng Phủ Nghi, trong lòng thực lo lắng.
Lúc các nàng đi ra ngoài cũng đã là hoàng hôn, chủ tử nhà nàng còn không trở về, ngẫm lại nàng đã khuyên nàng ấy không được đi ra ngoài, sợ Vương gia trở về trách phạt, Vương phi lại thản nhiên như không, lại còn an ủi nàng, nói.
‘Vương gia nhà muội tiến cung đến bây giờ còn chưa trở về, có khi tối nay chàng cũng sẽ không trở về.’