Chương 43: Không thích nha hoàn quá thông minh

Thời tiết thật đẹp, Hoàng Phủ Nghi đứng ở trên ghế cao, nhìn ra ngoài cửa sổ, hít một hơi dài, trận mưa đêm qua làm cho không khí lẫn thêm hương vị bùn đất. Hoàng Phủ Nghi nghĩ tới mưa đêm hôm qua không khỏi thấy buồn cười.

Vốn là lúc hoàng hôn thì bầu trời u u ám ám, nàng đoán trời sẽ mưa, nàng nhảy lên nóc nhà, nhưng bị thị vệ trong cung nhìn thấy được nhầm tưởng là thích khách, nếu không có ca ca đến giải thích rõ ràng thì có khi bây giờ nàng đang ở trong đại lao đi.

“Công chúa, bên ngoài vẫn còn lạnh, người vẫn nên đóng cửa sổ lại đi.”

Tiểu thị nữ dịu dàng nói.

“Hửm?”

Hoàng Phủ Nghi quay đầu nhìn về phía tiểu thị nữ, thực sự là lúc nãy nàng không chú ý đến nàng ta.

Nhảy xuống băng ghế, Hoàng Phủ Nghi đứng vững vàng nhưng thị nữ kia mở to hai mắt ta bưng kín miệng nhìn nàng. Hoàng Phủ Nghi nhíu mày hỏi.

“Làm sao.”

“Công chúa, vạn vạn lần không thể, loại động tác này trăm ngàn lần không thể có lần sau, nếu người ngã, nô tì có một trăm cái đầu cũng không đủ đền tội.”

Tiểu thị nữ quỳ trên mặt đất run run nói.

Hoàng Phủ Nghi hỏi.

“Tên của ngươi là gì?”

Ả?

Tiểu thị nữ ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Nghi, có lẽ là không biết trả lời thế nào, sau đó thấy hành vi của mình không thích hợp, lập tức dập đầu liên tục, nói:

“Nô tì đáng chết, không biết quy củ.”

“Hả, ngươi không biết quy củ gì?”

Hoàng Phủ Nghi nhíu mi.

Tiểu nha đầu này làm nàng mất hết hứng thú.

“Nô tì…nô tì…không nên nhìn thẳng chủ tử.”

Nghe xong nha đầu này trả lời Hoàng Phủ Nghi liền muốn phun huyết.

Là bởi vì như vậy sao.

“Ta thực đáng sợ sao?”

Hoàng Phủ Nghi thản nhiên mở miệng nói

“Chủ tử sao lại đáng sợ được ạ.”

Tiểu nha đầu kia sợ hãi nói.

Phải biết rằng, hành động của Hoàng Phủ Nghi làm nha đầu này hoảng sợ không ít. Tiểu nha đầu này lại không đoán ra được Hoàng Phủ Nghi đang nghĩ cái gì. Chỉ sợ bản thân nói nhầm câu nào đó đắc tội nàng.

“Vậy vì sao ngươi lại sợ ta như vậy?”

Hoàng Phủ Nghi nhướng mi hỏi.

“Không có, không có, nô tì sao lại sợ công chúa được.”

Tiểu thị nữ nén lại nỗi sợ trong lòng, bình tĩnh nói.

Hoàng Phủ Nghi có chút trầm tư nhìn tiểu nha đầu.

Nàng ta cũng là loại người biết nhìn sắc mặt chủ nhân mà hành động nha.

“Khụ khụ.”

Hoàng Phủ Nghi thưởng thức chén trà, hỏi:

“Vậy vì sao ngươi lại không nên nhìn thẳng ta?”

“Nếu nô tì nhìn thẳng Công chúa, chính là đại bất kính. Nô tì tôn trọng Công chúa nên không dám nhìn thẳng Công chúa.”

Tiểu thị nữ bình tĩnh nói.

Trên mặt Hoàng Phủ Nghi lộ ra chút cười không rõ ý gì.

Tiểu nha đầu này phản ứng rất nhanh, nhưng mà nàng lại không thích nha hoàn thông minh như vậy.

Buông chén trà đang thưởng thức trong tay, Hoàng Phủ Nghi bình tĩnh đứng lên, thần sắc trên mặt biểu hiện không rõ tâm trạng của nàng lúc này.

“Ra ngoài đi dạo đi.”

Hoàng Phủ Nghi mở cửa rồi đi ra ngoài, không để ý đến tiểu thị nữ còn đang quỳ phía sau.

Tiểu thị nữ đáng thương còn không biết mình rốt cuộc đã làm sai chỗ nào, những gì nàng vừa nói hẳn là những lời chủ tử khác thích nghe, sao chủ tử này khó xác định vui buồn như vậy.