Chương 41: PN 1 Mạc Vân 1

Không có tuổi thơ vui vẻ như những người khác, ta lại có một cuộc sống tuổi thơ rất thấp kém.

Ta vừa là khất cái, lại là cô nhi.

Từ lúc sinh ra đến bây giờ không biết phụ mẫu mình là ai. Từ lúc ta bắt đầu biết chuyện, ta chính là quỷ lôi thôi. Kiếm sống bằng cách đi xin ăn, nhưng ta chẳng bao giờ chịu khúm núm cúi đầu xin cơm của người khác. Ta chỉ ngồi ở ven đường, đặt một cái bát trước mặt và nhắm mắt dưỡng thần. Bởi vậy, ta thường xuyên chịu đói và bị người khác cười nhạo. Nhưng ta chẳng bao giờ để ý đến.

Gặp gỡ nàng là chuyện ta không ngờ tới, nàng thu nhận, giúp đỡ ta, ta lại càng không nghĩ đến.

Ngày ấy, cũng như thường ngày, ta ngồi ở ven đường, cuộn mình thành một nắm, cũng không để ý tới bất luận kẻ nào. Nhìn xung quanh thấy những tên khất cái khác ôm chân người qua đường cầu xin trong mắt ta tràn ngập khinh thường.

Lúc này, một tiểu đám khất cái hướng đến ta mà ném đá, mắng ta là con hoang còn giả thanh cao. Ta cuộn mình trong góc, không nói gì yên lặng thừa nhận.

Tên khất cái cầm đầu đứng dậy ngạo mạn nhìn ta.

“Như thế nào, không dám phản kháng sao, ngươi chỉ cần quỳ xuống làm ngựa cho chúng ta cưỡi, chúng ta sẽ bỏ qua cho ngươi”.

Lại là trò này, mỗi lần kết cục của ta đều thật sự thảm, nếu không đáp ứng chúng, ta sẽ bị đánh chửi.

Ta như trước cuộn mình lại, ánh mắt nhìn về phía xa. Hiển nhiên ta bị đánh.

“Đánh.”

Tên khất cái cầm đầu ra lệnh.

Bọn họ hùng hổ đi lên, lôi ta ra ngoài chỗ sáng, tạo thành một vòng tròn quanh ta. Vô số quyền cước rơi trên người, ta vẫn mang vẻ mặt trào phúng như cũ.

Người chung quanh chẳng ai quan tâm bởi vì khất cái đánh nhau ngày nào chả có, ở trong mắt bọn đây chỉ là một hồi chuyện cười đầy nhàm chán mà thôi. Mà ta cũng không hy vọng xa vời là có người đến cứu ta, ta thủy chung chỉ là một tên khất cái nho nhỏ mà thôi. Bọn họ muốn đánh thì đánh đi, ta còn muốn cảm tạ nếu bọn họ tiễn ta sang thế giới bên kia. Thế giới này ta chẳng còn gì để luyến tiếc nữa.

Tùy ý nhắm mắt lại, thân thể mang đầy đau đớn, ta cũng chẳng phản kháng. Không biết rằng những việc này đều được nàng nhìn thấy.

“Này, các ngươi làm gì, muốn đánh nhau sao.”

Thanh âm trong trẻo truyền vào, ta mở to mắt nhìn đám khất cái chung quanh đều dạt ra tạo thành một đường nhỏ, ta nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đứng đó.

“Ngươi là ai? Dựa vào cái gì mà quản chuyện của chúng ta?”

Một tên khất cái mở miệng nói.

Thân hình nhỏ nhắn đó chậm rãi tiến đến bên cạnh ta, ta muốn bảo nàng mau chạy đi nhưng làm thế nào cũng không thể phát ra thanh âm được.

“Này, nói ngươi đấy, dám không trả lời chúng ta sao.”

Một khất cái đẩy nàng một cái, nàng lui về phía sau từng bước, trên người cũng để lại một cái dấu tay đen xì.

Chỉ thấy nàng nhíu nhíu mày nói.

“Làm sao bây giờ? Bẩn y phục của ta rồi. Các ngươi nói xem, có phải là ta nên hảo hảo trừng phạt các ngươi một chút hay không đây?”

Nói xong nàng ngẩng đầu, trên mặt lộ vẻ nghi vấn.

“Ngươi muốn thế nào? Tốt nhất không nên quấy rầy chúng ta, bằng không ngươi cũng sẽ không có trái cây ngon mà ăn.”

Nàng đi đến bên ta ngồi xuống nói.

“Thế nào, bị thương nghiêm trọng không”.

Trong lòng ta bỗng chốc cảm thấy thực ấm áp, chưa từng có ai quan tâm ta như vậy, ta cố sức lắc đầu ý bảo mình không sao cả.