Chương 39: Trừng phạt

Thứ nhất: sau khi Hoàng Phủ Nghi gả cho Nam Cung Mị làm Vương phi, nhìn thấy những người cấp bậc cao hơn cũng không cần hành lễ.

Thứ hai: Hoàng Phủ Nghi có thể tùy ý ra vào Mị Vương phủ cùng Hoàng cung.

Thứ ba: Nam Cung Mị về sau không được nạp thϊếp.

Nam Cung Vĩ nhìn nửa ngày, ngẩng đầu hỏi một câu:

“Nha đầu, cấp bậc cao hơn con là ý gì?”

“Ồ, cấp bậc cao hơn chính là người này, Thái Hậu này, Hoàng Hậu này vân vân.”

“Ô, nha đầu, con có thể không cần hành lễ, nhưng mà khi có mặt người ngoài thì vẫn phải hành lễ. Nhưng Mị Nhi về sau có nạp thϊếp hay không là do con quản, vì sao lại để ta quản?”

“Ta đương nhiên biết, nhưng có người chống đỡ, về sau nếu thực xảy ra chuyện thì người giúp ta một chút a.”

Hoàng Phủ Nghi cười hì hì nói. Đã thấy Nam Cung Mị u oán nhìn nàng, nói:

“Nghi Nhi không tin ta như vậy sao?”

“Không, không phải đâu, chất nhi ngoan nghĩ nhiều rồi.”

Nghe được ba chữ ‘Chất nhi ngoan’, mặt Nam Cung Mị lại đen xì.

Trên mặt Nam Cung Lưu cũng hé ra một chút cười, có lẽ quyết định của hắn là đúng.

“Vậy, Nghi Nhi nha đầu, chuẩn cho con.”

Nam Cung Vĩ đem tờ giấy kia trả lại cho Hoàng Phủ Nghi.

Hoàng Phủ Nghi thật cẩn thận thu hồi tờ giấy kia, cười đắc ý với Nam Cung Mị.

“Được rồi, các con trở về mà chàng chàng thϊếp thϊếp đi, ta phải xem tấu chương.”

Nam Cung Vĩ trêu đùa.

Hoàng Phủ Nghi le lưỡi, xoay người sôi nổi rời khỏi ngự thư phòng, Nam Cung Mị đi theo sau, hắn sẽ phải ‘Trừng phạt’ Hoàng Phủ Nghi một chút vì hành vi vừa rồi.

Nam Cung Lưu nhìn thân ảnh hai người đi xa, xoay người rời đi về hướng ngược lại.

Hoàng Phủ Nghi chạy như bay về chỗ ở hiện tại của nàng, nàng có dự cảm không hề tốt. Vừa rồi mặt Nam Cung Mị đen sì, chắc chắn là sắp có chuyện xui xẻo đổ xuống.

Nghĩ đến đây nàng càng đi nhanh hơn.

‘Bốp’ Hoàng Phủ Nghi xoa đầu.

“Ai nha, thật là thiếu đạo đức, sao lại lao ra đây, không biết Bản cô nương đang chạy trối chết a.”

Hoàng Phủ Nghi bất mãn than thở nói.

“Nàng vì sao lại chạy trối chết vậy?”

Âm thanh tràn đầy từ tính vang lên trên đỉnh đầu Hoàng Phủ Nghi.

Đợi đã, thanh âm này là? Nam Cung Mị? Má ơi, hắn hành động quá mau lẹ đi?

“Ha ha, không, chạy trối chết? Ai chạy trối chết? Chàng nghe lầm, chắc chắn là nghe lầm.”

Hoàng Phủ Nghi cười ha ha nói.

Đang muốn lướt qua Nam Cung Mị, lại bị người nọ nắm lấy tay, rồi sau đó đã bị ôm vào lòng.

“Nghi Nhi không ngoan nha, vi phu phải trừng phạt nàng như thế nào đây?”

Nam Cung Mị gian trá nói.

Hoàng Phủ Nghi nuốt nước miếng.

Người này sẽ không gϊếŧ nàng chứ?

Ngẫm lại liền hoảng hốt, Hoàng Phủ Nghi nghểnh cổ lên. Đang muốn mở miệng, có một cái gì đó áp lên miệng mình, ẩm ướt mềm mại. Hình như là…môi?

“Ưʍ.”

Hoàng Phủ Nghi giãy dụa, lại bị Nam Cung Mị ôm càng chặt hơn.

Rốt cục, Hoàng Phủ Nghi đầu hàng, thân mình mềm xuống, để cho Nam Cung Mị tùy ý ôm lấy.

“Ưʍ.”

Nam Cung Mị buông Hoàng Phủ Nghi ra, nhìn môi nàng hơi sưng đỏ, trong lòng có chút đau lòng.

“Nam Cung Mị, chàng mưu sát a, sắp nghẹn chết ta a.”

Hoàng Phủ Nghi hít lấy hít để từng ngụm không khí. Không ngờ lại bị Nam Cung Mị ôm ở trong lòng, nghe âm thanh trên đầu mình vang lên:

“Ai bảo nàng không ngoan chứ? Nàng là thê tử của ta, tại sao lại gọi ta là ‘Chất nhi ngoan’ chứ? Đừng quên, thân phận hiện tại của nàng là Thanh Nghi, Công chúa Thủy Minh quốc, lần này là trừng phạt, về sau mỗi lần ta lại nghe thấy nàng gọi ta như thế thì liền trừng phạt như vậy.”

Hoàng Phủ Nghi thầm nghĩ.

Thực bá đạo.

Nhưng trong lòng lại ngọt ngào giống như ăn mật vậy.