Chương 37: Ở trong Hoàng cung một tháng?

“Hoàng Thượng giá lâm.”

Thái giám chết bầm kéo dài thanh âm, tiếp tục tàn phá lỗ tai Hoàng Phủ Nghi.

Hoàng Phủ Nghi và những người liên quan đang chờ xung quanh lập tức xoay người hành lễ. Hiện tại trong lòng Hoàng Phủ Nghi cảm thấy thật may mắn, may mắn là sứ giả các nước không cần quỳ xuống, nếu không thì đầu gối cũng đau chết.

“Sứ giả các nước không cần giữ lễ tiết, đều ngồi cả đi.”

Hoàng Phủ Nghi bĩu môi.

Không cần giữ lễ tiết vậy thì đừng bắt chúng ta hành lễ a.

Ngồi trên ghế, Hoàng Phủ Nghi cũng không có tâm tư nghe Nam Cung Vĩ dông dài, hiện tại nàng đang thầm nghĩ sau khi nghe xong chính sự lập tức sẽ rời đi, quấy rầy mộng đẹp của nàng lúc sáng sớm là một việc không thể tha thứ được.

Thanh Thánh cảm giác được Hoàng Phủ Nghi không yên lòng, vụиɠ ŧяộʍ lấy khủy tay đυ.ng vào Hoàng Phủ Nghi một cái.

Trong lòng Hoàng Phủ Nghi vốn bực mình vì việc mộng đẹp bị quấy nhiễu, đã thế thằng nhãi này còn dám thụi nàng.

Đang định phản kích thì nghe Thanh Thánh nhỏ giọng nói:

“Nha đầu, đừng lộn xộn, thân phận hiện tại của em là Công chúa Thủy Minh quốc. Chú ý hành động.”

Được rồi, nàng nhịn, làm Công chúa thật khó chịu, tương lai nếu làm Vương phi, vậy thì càng phiền toái a.

“Các vị sứ thần, hôn sự của Mị Vương gia nước ta cùng Thanh Nghi Công chúa của Thủy Minh quốc, Thái Tử cùng Trưởng Công chúa của Khê Vận quốc đã được định, ngày mùng năm tháng sau thành hôn. Trong thời gian này, xin mời hai vị Công chúa ở tạm trong Hoàng cung.”

Trong lòng Hoàng Phủ Nghi thầm mắng.

Khốn kiếp, sao lại sớm như vậy, thời gian chỉ còn lại có một tháng.

Trong tửu lâu còn có chút việc chưa phân phó, Linh Hương các cũng có việc cần xử lý, tình báo trong cung còn chưa nhận được, như thế này không phải là mưu sát sao? Trong khoảng thời gian này nếu như không thể ra khỏi Hoàng cung thì biết làm thế nào.

“Lần này mời các vị đến ngự hoa viên để tuyên bố một việc này, Trẫm đã cho người dán bố cáo. Hy vọng hai vị Công chúa ở trong cung kiên nhẫn đợi gả. Việc này nói đến đây thôi, các vị sứ thần đều lui ra nghỉ ngơi đi.”

Hoàng Phủ Nghi đứng dậy, khi ngẩng đầu lên là khuôn mặt tươi cười, khi cúi đầu trên mặt là tức giận.

Hoàng Thượng này, mới sáng sớm đã gọi người ta đến chỉ vì một chuyện này, cũng không thấy Nam Cung Mị và Nam Cung Lưu đến a, tại sao lại bắt bọn họ đến? Theo lý thuyết, Nam Cung Mị không đến, Thiên Thu cũng không cần phải đến a. Nàng ta đến xem náo nhiệt chứ gì.

Sau khi tiễn Hoàng Thượng đi, Hoàng Phủ Nghi hỏi Thanh Thánh:

“Lão ca, kết hôn là chuyện lớn như vậy, cũng không cần về nước sao?”

“Aizzz, nha đầu, lần này tiến cung, vì hòa thân, đồ cưới đã đều mang theo, căn bản không cần về nước.”

Hoàng Phủ Nghi bĩu môi, tốc độ của lão ca thật đúng là mau, thư mới đưa đến Thủy Minh quốc, Thủy Minh quốc nhanh như vậy đã đem đồ cưới đưa đến đây.

Lúc này, một thái giám đi về phía Hoàng Phủ Nghi, nói:

“Thanh Nghi Công chúa, xin mời đi theo lão nô, Hoàng Thượng đang ở ngự thư phòng chờ Công chúa.”

“Vâng.”

Hoàng Phủ Nghi vô lực đuổi theo bước chân của thái giám kia, nàng vốn đang mong được trở về nghỉ ngơi nha.

Thanh Thánh nhìn thân ảnh đi xa của Hoàng Phủ Nghi, trong lòng bi ai.

Nhìn xa xa ba chữ to thϊếp vàng ‘Ngự thư phòng’, trong lòng Hoàng Phủ Nghi cảm giác quá tục.

“Thanh Nghi Công chúa, lão nô chỉ đưa Công chúa đến đây thôi, tự Công chúa vào đi.”

Thái giám kia đứng ở cửa ngự thư phòng, nói với Hoàng Phủ Nghi.

Nhưng mà trong lòng Hoàng Phủ Nghi nghi hoặc, tại sao cửa ngự thư phòng lại không có vệ binh gác?