Chương 48: Quả dưa thứ năm (2)

Ngô Dũng Cảm chỉ vào Ngụy Ngữ Yên, nói: “Ngụy Ngữ Yên châm lửa đốt Hầu phủ của ta, còn khiến ta bị bỏng.”

Ngụy Hoành Quang: Đốt hay lắm! Sao không đốt chết thằng khốn ngươi luôn đi!

Thấy sắc mặt lạnh lùng của Ngụy Hoành Quang, Ngô Dũng Cảm tưởng ông ta đang tức giận vì những chuyện Ngụy Ngữ Yên đã làm, nên lại càng đắc ý hơn: “Ngụy Chủ sự, ông nhất định phải trừng phạt Ngụy Ngữ Yên! Nếu không ông giao ả cho ta đi, ta xử ả thay ông.”

Ngụy Hoành Quang che chở trước mặt Ngụy Ngữ Yên, từng chữ vang dội: “Ta tin tưởng thứ nữ Ngụy Ngữ Yên của ta, chắc chắn con bé sẽ không làm những chuyện như vậy.”

Không thể không nói, Ngụy Ngữ Yên bị cảm động trước câu nói này của Ngụy Hoành Quang.

[Hu hu, đây là lần đầu tiên có người tin tưởng ta một cách kiên định như thế. Hu hu, cảm động đến độ đôi mắt muốn đi tiểu rồi nè.]

[Cha ta vì ta mà cứng đối cứng với thế tử gia, cha ơi cha, cha đẹp lão lắm luôn!]

[Nhưng mà cha ơi, đúng là con đã châm lửa thiêu rụi Hầu phủ đó, còn nướng chín “của quý” của Ngô Dũng Cảm nữa cơ.]

Ngụy Hoành Quang: “…” Con ta làm vậy chắc chắn là có lý do! Con làm đúng lắm!

Ngụy Hoành Quang hỏi Ngô Dũng Cảm: “Nếu ngươi nói tiểu nữ nhi của ta phóng hỏa đốt Hầu phủ, vậy sao không đi báo quan, mà ở đây lén lạm dụng tư hình?”

Ngụy Hoành Quang đã lăn lộn ở quan trường suốt bao nhiêu năm, ông ta nhận ra, Hầu phủ bị thiêu nghiêm trọng như vậy mà Võ Bình Hầu vẫn không dám báo quan, chứng tỏ trong chuyện này nhất định có điều mờ ám.

Ngô Dũng Cảm bị Ngụy Hoành Quang hỏi đến á khẩu, không biết nên trả lời thế nào.

Hầu phủ gã đang chuẩn bị tạo phản, còn cấu kết với nước địch, nếu báo quan, lỡ quan phủ không tra ra chuyện phóng hỏa, mà tra ra chuyện tạo phản, chẳng phải Hầu phủ mất nhiều hơn được ư?

Hầu phủ nào dám báo quan.

Thấy Ngụy Hoành Quang che chở cho Ngụy Ngữ Yên một cách kiên định như vậy, trong mắt Ngô Dũng Cảm lóe lên sự tàn nhẫn.

Gã không chút kiêng dè sai bảo người hầu: “Về Hầu phủ báo với cha ta, rằng đã tìm được thủ phạm phóng hỏa, hiện tại thủ phạm đang ở phủ Ngụy, để cha ta dẫn binh đến đây.”

Gã hầu lập tức chạy đi báo tin.

Chỉ là một Võ Bình Hầu, thế nhưng chưa xin ý chỉ của Thánh Thượng đã tự ý điều động binh quyền để uy hϊếp quan viên đương triều, quả không thèm để uy nghiêm Hoàng gia vào mắt.

Hai cha con Ngô Cương Thiết - Ngô Dũng Cảm, đúng là ngông nghênh đến cùng cực.

Nghe Ngô Dũng Cảm nói muốn gọi cha gã dẫn binh đến phủ Ngụy, trong lòng Ngụy Bạch Liên mừng thầm.

Võ Bình Hầu không hỏi ý kiến Hoàng Thượng đã dám điều binh, điều này chứng tỏ gì? Chứng tỏ quyền thế của Võ Bình Hầu vô cùng mạnh mẽ!

Lúc trước nàng ta chọn trúng Ngô Dũng Cảm làm phu quân tương lai của mình đúng là tinh mắt, không hề nhìn nhầm người.

Chờ hai cha con Võ Bình Hầu tạo phản thành công, Ngô Cương Thiết lên ngôi Hoàng Đế, Ngô Dũng Cảm sẽ là Thái Tử, còn nàng ta là Thái Tử Phi.

Chờ Võ Bình Hầu chết đi, nàng ta sẽ trở thành Hoàng Hậu - mẫu nghi thiên hạ.

Nghĩ đến giấc mộng Hoàng Hậu của mình, Ngụy Bạch Liên lập tức cảm thấy tiền đồ xán lạn.

Nhưng mà…

Nàng ta chờ, chờ mãi.

Chờ đến khi mặt trời sắp xuống núi, vẫn chẳng thấy Võ Bình Hầu dẫn binh đến.

Ngô Dũng Cảm rất sốt ruột.

Ngụy Bạch Liên cũng hoảng hốt không thôi.

Còn Ngụy Ngữ Yên lại rất vui mừng.

Theo lý mà nói, nếu Ngô Cương Thiết nhận được tin đã tìm được thủ phạm phóng hỏa đốt Hầu phủ và nướng chín “của quý” của con trai mình, chắc chắn ông ta sẽ xông đến ngay. Nhưng bây giờ chờ mãi vẫn chẳng thấy ông ta đến…

Chứng tỏ đã xảy ra biến cố rồi!

Ngụy Ngữ Yên ngáp to, rồi nói với Ngô Dũng Cảm: “Rốt cuộc cha ngươi có đến không đây? Bây giờ đến giờ cơm rồi, ông ta không đến thì ta đi ăn cơm đây.”

Ngô Dũng Cảm siết chặt nắm đấm: “Ngụy Ngữ Yên, ngươi đừng có hống hách, ngang ngược. Cha ta nhất định sẽ dẫn binh đến! Đến lúc đó, ngươi sẽ là người đầu tiên bị chém.”

Gã vừa dứt lời, một đội ngũ được huấn luyện nghiêm chỉnh nối đuôi nhau tiến vào cổng lớn phủ Ngụy.

Đội ngũ nọ mặc cẩm y ngọc bào, đầu đội ngọc quan màu đen, eo thắt đai lưng, trong tay người nào người nấy cầm một thanh trường đao màu đen.

Đây là lần đầu tiên Ngụy Ngữ Yên nhìn thấy thế trận hoành tráng thế này.

[Chu choa! Cẩm Y Vệ!]

[Ngự Lâm Quân của Hoàng Đế, ối giời ơi, ngầu quá đi mất.]

[Thế nên, Hoàng Thượng cũng tới ư?]

Thấy nhóm Cẩm Y Vệ đột nhiên xuất hiện, ban đầu Ngô Dũng Cảm khẽ giật mình, nhưng sau đó gã lại cười toe toét…

Chắc chắn cha gã đã tạo phản thành công, nên mới có thể điều động Ngự Lâm Quân của Hoàng Thượng. Ha ha ha.

Thấy nụ cười đắc ý trên gương mặt Ngô Dũng Cảm, Ngụy Ngữ Yên khẽ “chậc” một tiếng: [Thằng ngốc này!]

[Đến lúc này rồi, mà gã vẫn ảo tưởng cha con gã có thể thắng ư?]