Chương 42: Bốn quả dưa chín cùng ngày (2)

Ngụy Ngữ Yên giống hệt con chồn nhỏ chạy nhảy khắp các mặt trận buôn dưa, nàng ghé thăm tất cả trà lâu, tửu lâu và các loại quán xá trong kinh.

“Ngô Dũng Cảm mắc bệnh lây qua đường tìиɧ ɖu͙©. Tin tức vô cùng chính xác! Trong thanh lâu có vài cô nương bị gã lây bệnh rồi.”

Dân chúng: “Con mẹ nó! Lại có dưa mới!”

Mọi người nhao nhao truyền tai nhau, dưa Ngô Dũng Cảm mắc bệnh lây qua đường tìиɧ ɖu͙© nhanh chóng lan truyền đến mỗi hộ gia đình trong kinh thành.

“Nhìn đi, ta đã nói rồi mà! Ngày thường Ngô Dũng Cảm kia ăn chơi đàng điếm, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, gã không nhiễm bệnh thì ai nhiễm?”

“Mẹ nó! Cái tên Ngô Dũng Cảm này thật buồn nôn!”

“Trời ạ! Loại bệnh đường sinh dục này sẽ truyền nhiễm đó, thế chẳng phải đích nữ phủ Ngụy - Ngụy Bạch Liên cũng mắc bệnh rồi ư?”

“Báo! Lại có dưa mới! Ngụy Bạch Liên tự xưng băng thanh ngọc khiết mắc bệnh sinh dục.”

Dân chúng: “Chua choa! Lại có dưa mới!”

Chỉ trong thời gian một buổi chưa ngắn ngủi, đã có tận bốn quả dưa lớn!

Quả dưa đầu tiên: Thế tử Hầu phủ biến thành thái giám!

Quả dưa thứ hai: Ngụy Bạch Liên giấu nam nhân trong khuê phòng!

Quả dưa thứ ba: Ngô Dũng Cảm mắc bệnh lây qua đường sinh dục!

Quả dưa thứ tư: Ngụy Bạch Liên nức tiếng băng thanh ngọc khiết cũng mắc bệnh lây qua đường sinh dục!

Dưa này nối tiếp dưa kia, khiến dân chúng trong kinh gặm dưa đến no căng!

Gặm đến độ chẳng còn bụng mà ăn cơm nữa.

Khi nhóm người lớn gặm dưa, đám trẻ con vô tình nghe loáng thoáng, câu được câu mất.

“Cha, nương, bệnh lây qua đường sinh dục là bệnh gì thế?”

“Bệnh lây qua đường sinh dục là bệnh chỉ những người vô liêm sỉ, không biết xấu hổ mới mắc phải. Còn những người xưa nay giữ mình trong sạch như chúng ta sẽ không mắc loại bệnh này. Mấy đứa bé các con nhất định phải lấy thế tử nọ làm bài học, tuyệt đối không được ăn chơi đàng điếm, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, phải giữ mình trong sạch, có thế cơ thể mới khỏe mạnh, ăn ngon uống tốt.”

“Dạ, con hiểu rồi. Cha, nương, về sau bọn họ nhất định sẽ học thật giỏi để làm người có ích, giữ cơ thể khỏe mạnh ăn ngon uống tốt.”

Trong lúc nhất thời, Ngô Dũng Cảm không những trở thành trò cười của toàn kinh thành, mà còn trở thành ví dụ minh họa để giáo dục đám trẻ trong kinh.

Ngụy Ngữ Yên: Ta chỉ thuận miệng truyền hai quả dưa, không ngờ hai quả dưa này còn mang ý nghĩa giáo dục!

Ngay khi dân chúng trong kinh gặm bốn quả dưa đến no căng, họ không hề biết rằng, quả dưa thứ năm của ngày hôm nay cũng sắp “chín”.

Mà quả dưa thứ năm này còn chấn động hơn bốn quả dưa trước, chấn động đến độ quỷ thần cũng phải khϊếp sợ.

Sau khi tung hai quả dưa, ngồi lại quán trà tám chuyện cùng dân chúng trong chốc lát, Ngụy Ngữ Yên mới đứng dậy tiến về phủ Dục Vương.

Nàng muốn hỏi Mộ Dung Dục xem, y và Hoàng Đế ca ca của y đã lấy được chứng cứ tạo phản của hai cha con Ngô Cương Thiết chưa?

Một đường vừa đi vừa dạo, chẳng bao lâu sau, Ngụy Ngữ Yên đã nhìn thấy một tòa phủ đệ nguy nga.

Phủ Vương gia nhà cao cửa rộng, rường cột chạm trổ, nóc nhà được lợp bằng ngói lưu ly lấp lánh, vách tường được sơn thành màu đỏ thắm tôn quý, khí thế hùng vĩ.

Nhìn qua cổng lớn, Ngụy Ngữ Yên thấy từng dãy cung điện cao vυ"t như lẩn vào mây, hai bên cửa cung điện treo đèn l*иg đỏ chót.

Gió khẽ thổi qua, đèn l*иg chập chờn trong gió, tràn ngập vẻ cổ kính.

Phủ Dục Vương này…

Thoạt trông rất giàu có.

Nhìn tòa phủ đệ nguy nga chói mắt trước mặt, lại so sánh với phủ Ngụy, Ngụy Ngữ Yên cảm thấy phủ Ngụy thật sự rất nghèo.

Đương nhiên, không phải phủ Vương gia nào cũng giàu có thế này.

Mộ Dung Dục là tiểu nhi tử được đương kim Thái Hậu yêu thương nhất, đương nhiên sẽ không thiếu tiền tiêu.

Thái Hậu vô cùng cưng chiều Mộ Dung Dục, có món gì ngon, có thứ gì hay đều sẽ đưa cho y trước, dù mình bớt ăn bớt mặc, cũng sẽ tiết kiệm tiền cho tiểu nhi tử tiêu xài.

Sau khi thưởng thức phủ Dục Vương, Ngụy Ngữ Yên đi đến trước mặt hai gã trông cửa: “Phiền hai vị thông báo với Thập Tứ Vương gia rằng, có người của phủ Ngụy đến tìm y.”

Gã trông cửa nhìn nàng, hỏi: “Ngươi là người phủ Ngụy?”

Ngụy Ngữ Yên đáp: “Đúng vậy, ta là biểu đệ ruột của Ngụy Ngữ Yên.”

Gã trông cửa nói: “Mời theo ta cùng vào gặp Vương gia.”

Ngụy Ngữ Yên kinh ngạc: [Phủ Dục Vương dễ dãi thế à?]

Gã trông cửa vừa dẫn Ngụy Ngữ Yên đi vào phủ, vừa giải thích: “Vương gia chúng ta có lời dặn, rằng hôm nay nếu có Ngụy Ngữ Yên hoặc người của Ngụy Ngữ Yên đến tìm, thì trực tiếp đưa đến phòng của người.”

[Hóa ra là vậy.]

Ngụy Ngữ Yên theo gã trông cửa đi đến phòng Mộ Dung Dục.

Gã trông cửa đưa Ngụy Ngữ Yên đến trước cửa phòng Mộ Dung Dục bèn rời đi.

Ngụy Ngữ Yên xé chòm râu cá trê xuống, bước vào trong gian phòng to đùng, nhỏ giọng hỏi: “Có ai không? Dục Vương gia, huynh ở đâu thế?”

Không ai trả lời nàng.

Cặp mày nhỏ của Ngụy Ngữ Yên khẽ nhăn lại, nàng suy nghĩ một lát, sau đó đứng giữa gian phòng trống rỗng, hét lớn:

“Mộ Dung Dục là cún con.”