Chương 39: Giấu nam nhân trong khuê phòng (2)

Thúy Hoa gật đầu: “Vâng, đúng là cháy khét! Không thể chữa trị nữa! Đại Tiểu thư, người vẫn nên chấp nhận hiện thực thì hơn.”

Sao Ngụy Bạch Liên có thể chấp nhận loại hiện thực này? Điều này đồng nghĩa với việc, nếu sau này nàng ta gả cho Ngô Dũng Cảm, nàng ta sẽ phải sống đời góa phụ!

Chỉ trong vòng một đêm, Hầu phủ bị đốt rụi, thế tử bị cháy thành thái giám, biến cố này quá đột ngột!

Ngụy Bạch Liên vẫn chưa từ bỏ hi vọng, nàng ta hỏi: “Ngươi nghe ngóng từ ai? Biết đâu tin tức này là giả thì sao, bách tính ngu muội vô tri, chắc chắn bọn họ đố kỵ Ngô Lang, nên mới thêu dệt ra loại tin đồn ác độc này, để hủy hoại Ngô Lang của ta.”

Thúy Hoa suy nghĩ một lát: “Đại Tiểu thư nói đúng! Chuyện chỗ đó của thế tử bị cháy khét lẹt, rất có thể là do bách tính ngu muội vô tri thêu dệt mà thành.”

“Đại Tiểu thư, chúng ta vẫn nên nhanh chóng đi tìm thế tử thì hơn. Chuyện gã có bị cháy khét thật không, chúng ta hỏi thẳng gã, chẳng phải sẽ biết ngay ư?”

Ngụy Bạch Liên gật đầu đồng ý.

Hai người tiến vào phủ Võ Bình Hầu, xộc vào mũi là mùi cháy khét nồng nặc.

Khi Ngụy Bạch Liên tìm thấy Ngô Dũng Cảm, Ngô Dũng Cảm đang nằm trong một gian sương phòng, miệng không ngừng la hét than đau.

Hai chân gã mở rộng, nơi giữa hai chân được băng bó bằng vải trắng, trên bề mặt vải trắng thấm đẫm máu tươi, vừa nhìn đã biết là bị thương nặng.

Thấy cảnh này, trong lòng Ngụy Bạch Liên lạnh một nửa.

Thế nhưng nàng ta vẫn ôm một tia hi vọng cuối cùng, nàng ta bước từng bước lo lắng đi đến bên cạnh Ngô Dũng Cảm.

Cặp môi anh đào khẽ hé, trong giọng điệu mang theo ba phần mềm mại, bảy phần sốt ruột: “Ngô Lang!”

Nhìn thấy Ngụy Bạch Liên, đầu tiên Ngô Dũng Cảm khẽ giật mình, sau đó lại cảm thấy cảm động khôn nguôi.

Lúc trước gã chỉ coi Ngụy Bạch Liên như món đồ chơi, có cũng được không có cũng chẳng sao, nhưng giờ đây Ngụy Bạch Liên lại cố ý đến thăm gã vào lúc gã bị thương nghiêm trọng thế này, khiến lòng gã cảm động khôn xiết.

Ngô Dũng Cảm nhìn Ngụy Bạch Liên bằng ánh mắt thâm tình: “Liên Nhi!”

Ngụy Bạch Liên bổ nhào vào người Ngô Dũng Cảm, trong cặp mắt đào hoa đong đầy nước mắt: “Ngô Lang! Ta rất nhớ chàng!”

Thấy cảnh tượng này, đôi mắt Thúy Hoa cũng rơm rớm nước mắt: “Hu hu hu, cảm động quá! Quả là một đoạn tình cảm đẹp đẽ, cảm động chết ta!”

Một giây sau…

Ngô Dũng Cảm đẩy Ngụy Bạch Liên ra: “Ôi ôi ôi, nàng đè lên vết thương của ta rồi! Mắt nàng chỉ để trưng thôi à? Cút sang một bên!”

Thúy Hoa: “…”

Ngụy Bạch Liên rời khỏi cơ thể Ngô Dũng Cảm, nàng ta đảo mắt về giữa háng gã, hỏi: “Ngô Lang, thương thế của chàng có nghiêm trọng không? Liệu có trị khỏi được không?”

Sao Ngô Dũng Cảm có thể thừa nhận mình không còn là nam nhân hàng thật giá thật nữa cơ chứ?

Đối với một nam nhân mà nói, chuyện mất đi “của quý” mất mặt cỡ nào.

Ngô Dũng Cảm vờ bình thản: “Ta chỉ bị thương nhẹ thôi. Yên tâm, ta vẫn là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất.”

Lòng Ngụy Bạch Liên khẽ mừng thầm: “Thật sư? Thế mà đám điêu dân bên ngoài dám đồn chàng bị cháy khét…”

Ngô Dũng Cảm sửng sốt: “Chuyện ta bị thương vẫn luôn được giữ bí mật, sao người ngoài lại biết được?”

Cơn mừng thầm của Ngụy Bạch Liên lập tức bị dập tắt: “Cho nên, chuyện chàng bị cháy khét là thật ư?”

Ngô Dũng Cảm cất lời thề son sắt: “Nói bậy nói bạ! Bọn họ không nhìn thấy, sao biết ta bị cháy khét? Bọn họ đặt điều nói bậy về ta.”

Ngụy Bạch Liên siết chặt tay Ngô Dũng Cảm: “Ngô Lang, ta tin chàng, ta giúp chàng thay thuốc nhé…?” Làm vậy có thể tận mắt nhìn thấy miệng vết thương, đến khi đó nàng ta sẽ biết chuyện gã bị cháy khét là thật hay giả.

Ngô Dũng Cảm lập tức từ chối: “Không được! Liên Nhi, ta thích nàng đến vậy, sao nỡ để nàng thay thuốc cho ta? Mấy chuyện như thay thuốc này, để người hầu làm là được rồi.”

Thúy Hoa lập tức giơ tay: “Thế tử, nô tỳ là người hầu đây, để nô tỳ thay thuốc cho người.”

Dứt lời, ả nhìn thoáng qua Ngụy Bạch Liên.

Ngụy Bạch Liên ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Thúy Hoa, hai người ngầm hiểu ý nhau, ăn ý thống nhất ý kiến.

Cả hai cùng quay đầu nhìn Ngô Dũng Cảm.

Ngô Dũng Cảm đường hoàng nói: “Ta đường đường là thế tử Hầu phủ, sao có thể để người hầu phủ Ngụy thay thuốc cho mình? Liên Nhi, ta rất thích nàng, luôn coi nàng như trân như bảo, nếu ta để thị nữ thϊếp thân của nàng giúp ta thay thuốc, chẳng phải là không tôn trọng nàng ư? Không được, chuyện thay thuốc, cứ để người hầu phủ ta làm là được.”

Thúy Hoa há miệng định nói thêm gì đó, nhưng Ngụy Bạch Liên lại ra hiệu cho ả im lặng, nàng ta nói với Ngô Dũng Cảm: “Thế tử, đa tạ chàng suy xét thay ta. Tình cảm của chàng dành cho ta quả là tình sâu nghĩa nặng.”

Ngô Dũng Cảm cầm tay Ngụy Bạch Liên: “Liên Nhi, nàng hiểu lòng ta là tốt rồi.”