Tất nhiên Ngụy Ngữ Yên hiểu nguyên nhân đám chuột sợ mình, nhưng nàng tỏ vẻ: Chuột ơi, chúng bay nghĩ nhiều rồi, ta thà cắn cỏ cũng không nuốt chúng bay. Chê!
Trái ngược với Ngụy Ngữ Yên, mẹ con Ngụy Bạch Liên sợ chuột phát khϊếp.
Ngụy Bạch Liên chạy đến ven đường, nhưng cảnh tượng sáu con chuột lông đen to bự vừa kêu chít chít vừa tranh giành thịt đông pha không ngừng chiếu đi chiếu lại trong đầu nàng ta, khiến dạ dày nàng ta cuộn lên. Nàng ta ngồi xổm xuống nôn ồng ộc, nôn cả mật xanh lẫn mật vàng!
Nhìn dáng vẻ suy sụp của cặp mẹ con nọ, Ngụy Ngữ Yên lưu loát xoay người rời đi, tâm trạng vô cùng tốt đẹp.
Mãi đến khi nôn đủ rồi, Ngụy Bạch Liên mới nhận ra có chỗ bất thường.
Sau khi mẫu thân nàng ta giơ tay nhận bát thịt, ai chợt hét lên rằng lão gia tới thế nhỉ?
Ngụy Bạch Liên vội nhìn bốn phía, chẳng thấy một bóng người.
Ngụy Ngữ Yên thì đã sớm về sân viện của mình.
Ngụy Bạch Liên chạy vòng về trước cửa kho củi, kể lại nghi vấn của mình cho Thường Hội Tú nghe.
Thường Hội Tú nghiến răng nghiến lợi: “Nhất định là con nhóc Ngụy Ngữ Yên chết tiệt kia! Nhất định là nó không muốn để nương được ăn thịt!”
Hai mắt Ngụy Bạch Liên đỏ ngầu: “Đều tại con khốn Ngụy Ngữ Yên đó! Nếu không tại Ngụy Ngữ Yên, mẫu nữ ta sẽ không thảm thế này!”
“Nương, nương yên tâm, con nhất định sẽ dạy cho Ngụy Ngữ Yên một bài học!”
Thường Hội Tú nhìn Ngụy Bạch Liên bằng ánh mắt mong đợi: “Con ngoan, con định dạy con nhóc chết tiệt kia thế nào?”
Ngụy Bạch Liên tự tin nói: “Nương yên tâm đi, con có chỗ dựa? Chỗ dựa lớn!”
Hai mắt Thường Hội Tú co lại, chỗ dựa lớn? Chẳng lẽ là gã nam nhân khiến Ngụy Bạch Liên mang thai?
---
Sau khi tỉ tê với mẫu thân xong, Ngụy Bạch Liên lập tức xoay người về phòng.
Trên đường về, nàng ta thấy một đội người khiêng những chiếc rương tinh xảo, nối tiếp nhau đi về phía Tây Uyển.
Tây Uyển là nơi Ngụy Ngữ Yên sống!
Căn cứ vào y phục của đội người, Ngụy Bạch Yên nhận ra họ là thái giám.
Thái giám ư?
Thái giám nên ở trong cung mới đúng, nay đến phủ Ngụy làm gì?
Chẳng lẽ có thánh chỉ cần truyền?
Cặp mày Ngụy Bạch Liên nhíu chặt vào nhau, thánh chỉ truyền cho ai? Cha nàng ta đâu có ở nhà.
Một thị nữ của Ngụy Bạch Liên nhìn về phía đám thái giám nọ, nói: “Đại tiểu thư, chắc hẳn thánh chỉ này truyền cho Tứ tiểu thư, thái giám còn khiêng rương hòm, chắc chắn trong rương là đồ trong cung ban thưởng. Nhìn dáng khiêng khệ nệ của họ, nô tỳ dám chắc bên trong đựng rất nhiều tiền.”
Ngụy Bạch Liên nghiến răng: “Không thể nào! Sao Hoàng Thượng có thể thưởng tiền cho Ngụy Ngữ Yên?”
“Đích nữ là ta còn chưa được diện kiến Hoàng Thượng, chắc chắn thứ nữ như Ngụy Ngữ Yên cũng chưa gặp bao giờ.”
“Hoàng Thượng muốn thưởng cũng nên thưởng ta mới phải, sao có thể thưởng Ngụy Ngữ Yên? Ngụy Ngữ Yên không xứng!”
Thị nữ ngậm miệng không dám nói thêm.
Ngụy Bạch Liên nhìn chằm chằm hướng đám thái giám rời đi, nàng ta chợt thấy Mộ Dung Cẩn và Mộ Dung Dục nổi bật giữa đám người.
Ngụy Bạch Liên biết Mộ Dung Dục, nhưng chưa từng gặp Mộ Dung Cẩn
Nàng ta thầm hỏi: Nam nhân đi cạnh Mộ Dung Dục là ai?
Nam nhân nọ có dáng dấp đường hoàng, khí chất xuất chúng, vừa nhìn đã biết là công tử quý tộc. Thế nhưng kinh thành chỉ lớn ngần ấy, Ngụy Bạch Liên đã gặp hết những công tử tài tuấn có tiếng rồi, mà chưa từng gặp, cũng chưa nghe danh vị này bao giờ.
Khóe môi Ngụy Bạch Liên cong lên, tạo thành một nụ cười châm chọc: nếu chưa nghe danh, chắc chắn không phải nhân vật lớn gì.
Cũng đúng, con điếm Ngụy Ngữ Yên kia tuổi gì mà quen nhân vật lớn, quen biết một vương gia đã trèo cao lắm rồi.
Ngụy Bạch Liên đi theo về phía Tây Uyển, thầm muốn tìm hiểu thực hư, xem rốt cuộc đám thái giám kia đến tìm ai.
Đến Tây Uyển, Ngụy Bạch Liên ghé vào khe cửa, lén lút nghe góc tường.
---
Tây Uyển, Ngụy Ngữ Yên đã về phòng từ lâu.
Nàng xé ria mép, cởi bộ quần áo vải gai, chuẩn bị tắm rửa cho cả người sảng khoái.
Nàng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng trước gương, ngước mắt đánh giá bản thân trong gương.
Ơ?
Hì hì!
“Thống Tử ơi, mi nhìn nè, ta béo lên rồi! Nhất là ngực ý, to hơn nè!”
Hệ thống: […]
Nó cũng muốn nhìn, nhưng hình ảnh nó thu được đã bị mosaic rồi.
[Liên quan đến quyền riêng tư về thân thể của ký chủ, ta không nhìn được, hình ảnh thu được sẽ tự động chèn hiệu ứng mosaic.]
Ngụy Ngữ Yên nghi hoặc: “Mi là nam hay nữ?”
Hệ thống: [Nam!]
Ngụy Ngữ Yên giật mình, nàng vội vàng giơ tay che ngực: “Nam á? Sao mi không nói sớm? Ta cứ tưởng mi là nữ!”
Hệ thống: [Nàng không cần che, ta không nhìn thấy đâu.]
Ngụy Ngữ Yên: “Không nhìn thấy sao mi biết ta che?”
Sau đó, nàng càng che kín hơn.
Hệ thống: [Nghe thấy âm thanh.]
Tiếng lòng bàn tay vỗ vào đồi nối trùng điệp, vang dội, giòn tan.
Ngụy Ngữ Yên: “Tạm tin mi.”
Nàng buông bàn tay đang che ngực xuống, nhấc chân bước vào bồn tắm.
Ngón chân vừa chạm vào đáy bồn, ngoài phòng đã chợt vang lên một giọng nam mềm mại đáng yêu…
“Thánh chỉ đến! Ngụy Ngữ Yên mau tiếp chỉ!”