Chương 11: Ruộng dưa của đương gia chủ mẫu (1)

Mộ Dung Dục nói với Mộ Dung Cẩn: “Kỳ nữ mà đệ nói là thứ nữ của Ngụy Hoành Quang, đứa con gái thứ tư tên Ngụy Ngữ Yên.”

Mộ Dung Cẩn chưa từng nghe tên thứ nữ Ngụy Ngữ Yên, trong đầu chàng chẳng có bất cứ thông tin nào về nàng cả.

Mộ Dung Dục nói tiếp: “Hoàng huynh, huynh cùng đệ đến gặp Ngụy Ngữ Yên một lần là biết ngay, đừng thấy vẻ ngoài của nàng nhu nhược, yếu đuối, nhưng nội tâm nàng to gan lớn mật lắm, cái gì cũng dám nói!”

Trong lòng Mộ Dung Cẩn càng nghi hoặc hơn!

Nội tâm to gan lớn mật? Cái gì cũng dám nói?

Nhóm thiếu nữ bình thường gặp Hoàng Đế là chàng, đến cả ngẩng đầu nhìn chàng một cái cũng không dám. Ngụy Ngữ Yên chỉ là một thiếu nữ nho nhỏ, chẳng lẽ còn dám chẳng kiêng dè mà nói những lời to gan lớn mật với chàng ư?

Mộ Dung Cẩn tò mò không thôi.

“Bãi giá đến phủ Ngụy!”

---

Lúc Hoàng Thượng lên triều, Ngụy Ngữ Yên đang say giấc.

Tối qua Ngụy Hoành Quang đã sắp xếp cho nàng một gian phòng mới, là gian sương phòng tốt nhất nhà, đối diện với hướng Bắc, quay lưng về hướng nam, dù là mùa đông thì căn phòng cũng có thể đón nhận ánh sáng mặt trời.

Ngụy Ngữ Yên cuộn tròn trong chiếc chăn bông mới tinh ấm áp, cuối cùng nàng cũng thoát kiếp sống tranh chỗ với chuột đen, quay về sống kiếp sống của con người!

Vui quá xá là vui!

Trước khi lên giường, nàng đã tắm nước nóng, nước nóng cuốn trôi hết những bụi bẩn và xui xẻo trên người, khiến toàn thân nàng khoan khoái dễ chịu.

Sau khi tắm xong, nàng quả quyết ném bay chiếc qυầи ɭóŧ thủng hai mươi tư lỗ, thay một chiếc qυầи ɭóŧ mới vừa người hơn. Đồ lót mới thoải mái thật! Khà khà khà khà, thoải mái chết đi được!

Trước khi ngủ, Ngụy Ngữ Yên còn tốn thời gian khoảng một chén trà, tự chế một chiếc ná cao su phiên bản tiên tiến có tính công kích cao để phòng thân.

Thân ná được làm bằng ống trúc rắn chắc, dây cao su vừa bền vừa có độ đàn hồi cao, phía trên lắp một cơ quan nhỏ để tăng sức tấn công. Chỉ cần bắn một hòn đá, đảm bảo có thể khiến đầu đối phương nở hoa máu.

Ngụy Ngữ Yên nghĩ kĩ rồi, nếu Thường Hội Tú dám gây sự với nàng vào lúc đêm hôm khuya khoắt, nàng sẽ dùng ná cao su bắn vỡ đầu chó của Thường Hội Tú.

Ngụy Ngữ Yên đánh giá ná cao su, miễn cưỡng hài lòng, nếu có nhiều thời gian hơn, nàng còn có thể sử dụng ống trúc để chế tạo súng liên thanh không nòng.

Đối với Ngụy Ngữ Yên mà nói, việc chế tạo mấy món đồ này đơn giản như ăn cơm uống nước vậy, vì trước khi xuyên qua, nàng là một chuyên gia chế tạo vũ khí.

Nếu thời đại này có đầy đủ nguyên vật liệu chế tạo vũ khí, nàng còn có thể làm ra súng tiểu liên và đại pháo ấy chứ!

Sau khi làm xong ná cao su, Ngụy Ngữ Yên vùi đầu vào chăn bông mềm mại, đánh một giấc đến tận khi mặt trời chiếu mông.

Sau khi thức giấc, nàng lăn lộn trên giường một lúc lâu, mới lưu luyến rời giường.

Nàng đang định với tay lấy quần áo, đã thấy hai nha hoàn vội đi tới, dùng hai tay dâng quần áo lên trước mặt nàng.

Nàng muốn ăn cơm, nha hoàn lập tức bưng đồ ăn nóng hổi lên.

Sau khi cơm nước xong xuôi, nha hoàn dùng khăn tay bằng lụa lau miệng cho nàng.

Đây chính là cuộc sống vừa giản dị tự nhiên vừa khô khan của tiểu thư cổ đại đấy ư?

Đây nào phải cuộc sống của con người, là cuộc sống của thần tiên mới đúng.

Vô cùng sảng khoái!

Cơm nước xong, Ngụy Ngữ Yên cầm ná cao su, chuẩn bị ra ngoài đi dạo.

Vừa bước chân ra khỏi cửa phòng, đã nghe thấy một tiếng hét sắc nhọn chói tai.

“Ả tiện thϊếp Liễu Huệ Văn kia! Cút ra đây cho ta!”

Không cần đoán, trong cái phủ này chỉ có mỗi Thường Hội Tú là có giọng nói ngang ngược thô tục thế này thôi.

Mà Liễu Huệ Văn bị bà ta mắng kia, chính là mẹ ruột của nguyên chủ.

Ngụy Ngữ Yên nhấc chân đi tìm Thường Hội Tú, đúng lúc nàng đang thiếu bia ngắm đây, nàng phải thử uy lực của ná cao su mới được.

---

Trước đó, khi Ngụy Ngữ Yên bị nhốt vào kho củi, Liễu Huệ Văn cũng bị Thường Hội Tú cấm túc trong phòng.

Nguyên nhân Thường Hội Tú cấm túc Liễu Huệ Văn là: không biết dạy con, để con gái đánh rơi một hạt gạo trên bàn cơm.

Giữa mùa đông giá rét, đến cả phòng của nha hoàn của chủ mẫu Thường Hội Tú cũng có than sưởi, nhưng trong phòng thϊếp thất Liễu Huệ Văn lại chẳng có lấy một cục than, cửa sổ còn rách tung tóe, gió Bắc không ngừng lùa vào phòng, khiến nhiệt độ trong phòng chẳng khác gì ngoài trời.

Trên giường Liễu Huệ Văn chỉ có mỗi một chiếc chăn bông thủng mười lỗ.

Bờ môi bà tím xanh, nghĩ đến nữ nhi Ngụy Ngữ Yên vẫn đang bị nhốt trong kho củi không biết sống chết, trong lòng bà vừa đau vừa lo.

Nữ nhi số khổ, bà lại không bảo vệ được nàng. Nghĩ đến đây, trong lòng Liễu Huệ Văn càng khó chịu hơn, hai dòng nước mắt nóng hổi trượt dài trên gương mặt gầy gò.