Chương 52: Kỳ quái, không đoán nổi

Sau khi Mai phu nhân tiến vào một lát, ta lặng lẽ định rời khỏi thì lại bị Đỗ Long gọi lại. Y nói với vẻ thành

khẩn: “Hoa mỹ nhân, lão nô gọi phòng bếp chưng canh táo đỏ hạt sen, lát

nữa phiền mỹ nhân mang vào cho vương gia.”

Đương nhiên ta không dám kiếm cớ từ chối, bây giờ còn kiếm cớ nữa thì đúng là tìm chết. Cho nên ta đành ở sảnh

bên, chờ tiểu nha đầu bưng canh táo đỏ hạt sen tới. Đỗ Long cũng có hứng thú, chờ ở sảnh bên cùng ta, vừa chờ vừa lảm nhảm: “Hoa mỹ nhân, lần

này vương gia phúc lớn, nhát dao kia chỉ cách tim một đốt ngón tay, may

mà mỹ nhân nhận biết tình hình mau lẹ, lập tức đưa vương gia vào phủ.

Giang Phi nương nương nghe vương gia kể rõ, vẫn khen ngợi mỹ nhân đấy.”

Y đang nhắc

nhở ta, nếu Giang Phi nương nương muốn tìm người xả giận, kẻ đó chỉ có

thể là ta. Nhưng bị Hạ Hầu Thương ngăn cản, Giang Phi nương nương cũng

dừng tay. Y nói với ta những lời này làm gì? Ta quay đầu liếc nhìn Đỗ

Long, vẻ mặt y ra chiều lo lắng. Thật ra y cũng chỉ lớn hơn Hạ Hầu

Thương một hai tuổi, luôn đi theo Hạ Hầu Thương. Lúc đến Tây Cương, y là thân binh của Hạ Hầu Thương, lúc nào cũng cáo mượn oai hùm. Ta biết

người này cũng giống như Hạ Hầu Thương, vật họp theo loài, bình thường

không nói nhiều lắm, nhưng tâm tư kín đáo, ánh mắt chuẩn xác, y sẽ không vô duyên vô cớ nhắc nhở. Đáy lòng ta gợn chút lo lắng lăn tăn.

Chốc lát sau, tiểu nha đầu đã bưng bát

cháo đặc sánh tới. Ta nhận lấy khay, được thị nữ dẫn đường, khi đẩy cửa

vào phòng ngủ của Hạ Hầu Thương, Mai phu nhân đang ngồi bên giường Hạ

Hầu Thương. Tóc dài chấm eo tôn lên chiếc váy lụa xanh biển ánh bạc,

ngọc xanh lục khẽ đong đưa trước trán. Chỉ nhìn bóng lưng nàng đã thấy

vẻ thướt tha. Hạ Hầu Thương nằm nghiêng dựa lên gối đầu, cầm tay nàng,

không biết nói chuyện gì. Thấy ta vào cửa, hai người cùng quay đầu nhìn

ta, đôi mắt sáng sáng tựa châu ngọc, thấy vậy ta hơi giật mình.

Hai người này làm sao vậy, đang nói chuyện gì thế?

Hạ Hầu Thương thu mắt lại, rũ mắt ngồi

dậy, buông tay Mai phu nhân ra. Mai phu nhân đứng dậy, nhìn thứ trong

tay ta, cười nói: “Vương gia vừa uống thuốc, miệng hơi đắng. Bát hạt sen này thật đúng lúc, muội muội có lòng rồi.”

Ta thuận tay đưa hạt sen tới, nghĩ thầm

để nàng hầu hạ Hạ Hầu Thương ăn càng tốt, như vậy ta không còn việc gì

rồi. Nhưng không ngờ nàng lại tránh sang một bên, làm như không thấy cái khay ta chìa ra trước mặt nàng, quay đầu khẽ thi lễ với Hạ Hầu Thương:

“Vương gia, đêm đã khuya, ngày mai thϊếp lại tới thăm vương gia.”

Hạ Hầu Thương ừm một tiếng, nàng khẽ gật đầu với ta, thướt tha bước ra ngoài cừa.

Đã có thị tỳ đổi chiếc ghế cao hơn chút

để dễ dàng đút cháo, ta đành phải ngồi lên ghế, bưng chén cháo, múc một

thìa thật lớn, đưa tới miệng Hạ Hậu Thương. Vừa ngước mắt, đã thấy y

trừng mắt nhìn ta, cũng không hé miệng. Ta lấy làm kinh hãi, phút chốc

nhớ tới lời nói của phụ nhân Tiểu Thất mời tới dạy lễ nghi cho ta: Nếu

trong nhà có người bệnh, lại là trưởng bối, cần có người hầu hạ cơm

canh, tuyệt đối phải đợi này nước canh bớt nóng mới cho thể cho ăn, cũng không thể dùng miệng thổi. Dĩ nhiên, nếu đối tượng là phu quân của cô,

thì cũng không phải cấm kỵ như vậy, nói không chừng đây còn là niềm vui

chốn khuê phòng. Nói xong, lão phụ nhân kia che miệng cười: Nếu cô nương không sợ lây bệnh, cũng có thể dùng môi anh đào của mình thử nhiệt độ,

rồi đưa phần còn lại vào miệng hắn, cổ tay trắng ngần khẽ lộ, môi son hé mở…

Ta thực sự không thể làm nổi hành động

‘Môi anh đào hé mở’ này, nhìn này cháo trong muỗng thật sự quá nhiều,

đành phải rút tay về, đổ nửa muỗng xuống, dùng miệng thổi, lúc này mới

đưa tới miệng Hạ Hầu Thương. Lần này y cũng hài lòng, há miệng ăn.

Ta cố gắng không ngừng nghỉ, chờ y ăn

xong một muỗng, liền múc thêm một muỗng. Mười mấy muỗng liên tiếp, y

không nói một lời há miệng ăn, cuối cùng cũng hầu hạ xong. Thị tỳ bên

cạnh nhận lấy chén, trong lơ đãng, ta lại nhìn thấy vẻ bội phục trong

mắt nàng. Nhìn trên bàn, thì ra còn một bát canh vơi nửa, nghĩ thầm: Hạ

Hầu Thương này bình thường tính tình không tốt như vậy, chắc rằng thị tỳ muốn hầu hạ y uống canh, được một nửa y lại lên cơn, không dám hầu hạ

nữa.

May là ta nhanh tay, y và Mai phu nhân

vừa bàn bạc chuyện gì đó, đang đắm chìm trong suy nghĩ, bất tri bất giác y đã ăn hết bát cháo.

Ôi, làm sao bây giờ ngay cả đút cháo mà ý nghĩ cũng bay đi tít tận đằng nào? Trước kia ta cũng không ngờ nghệch

như vậy, thật chẳng hay ho.

Ta đang suy nghĩ lung tung, lại nghe Hạ

Hầu Thương khẽ ho một tiếng. Ngẩng đầu lên, một chiếc khăn gấm liền đưa

tới trước mặt ta. Thị tỳ nháy mắt với ta, ta chẳng hiểu ra sao, nhớ tới

Hạ Hầu Thương, thấy y đang khép hờ mắt, khóe miệng dính cháo trắng. Lúc

này ta mới hiểu rõ, vội vã cầm khăn gấm lau cháo trên khóe miệng cho y.

Lúc này y mới mở mắt ra, nói: “Nàng có khỏe không?”

Màn hầu hạ này còn khiến ta cảm thấy cực

khổ hơn tu luyện võ công cổ quái của lão phụ thân. Mới thở hắt ra một

hơi, trong lòng suy nghĩ không biết còn phải hầu hạ y làm gì nữa? Không

hiểu ý tứ trong lời nói của y, cho rằng chăm sóc hầu hạ hắn là cực khổ,

liền đáp: “Có thể phụng dưỡng vương gia, chính là vinh hạnh của thϊếp.”

Hạ Hầu Thương nghiêng người dựa vào chiếc gối vàng mềm mại khảm ngà voi, nghe nói vậy chợt bật người dậy, hất

chăn ra đứng đứng lên, ta vội tới đỡ: “Vương gia, ngài cẩn thận một

chút.”

Đỡ lấy y, ta rất tự nhiên đưa tay ôm hông y, tay phải nắm chặt lấy khuỷu tay y. Thân thể y cứng lại, nhưng lại

nhúc nhích muốn tránh khỏi ta. Khi đó ta đang đứng cạnh giường, y có nội công, đẩy như vậy, ta liền đứng không vững, chân bị vấp, suýt nữa ngã

ra ngoài, nhưng được y vươn tay kéo lại. Trong chốc lát đó, ta đυ.ng phải ngực y, khiến y đau nhói khẽ rên một tiếng, không thể đứng vững, ngã

xuống giường. Khi ta tỉnh táo lại, hai người đã ngã lăn ra giường, ta

đang gục trước ngực y.

Nghe tiếng tim y đập đập thình thịch,

ngẩng đầu thấy vẻ đau đớn trên mặt y, ta mới luống cuống đứng dậy. Nhưng không ngờ cái thoa trên đầu lại quấn tóc y, ta vừa động, tóc hai người

đã kéo căng đau đớn. Ta không biết làm sao đành gục xuống ngực y, khiến

đau đớn kêu rên một lúc, ta vội vực người dậy, lại nghe y nghiến răng

nói: “Đừng nhúc nhích.”