Trước kia ta có thể cắn miếng thịt lớn,
ăn cháo bát to mà chẳng bao giờ thấy no bụng cả. Còn bây giờ, mới ăn có
chút đã cảm thấy bụng sôi trào không ngừng, nhưng thói quen bao năm sao có thể thay đổi được?
Ta nhận lấy chén trà y đưa tới, uống một
hớp vào miệng, nhưng không có hiệu quả gì, đành phải vừa nấc vừa nói:
“Ợ… Tiểu Thất… ợ, về sau nấu thêm hai bát… ợ…”
Bàn tay xoa nhẹ chuyển thành vỗ, ngón tay điểm lên huyệt vị sau lưng ta. Ta biết y đang dò xét tình trạng kinh
mạch của thân thể ta, cũng biết nếu không để y dò xét, y sẽ không yên
lòng, bèn nói: “Ta đã uống viên thuốc lãnh ngọc hoàn của ngươi rồi.”
“Ồ? Chứng hàn của cô không còn nghiêm trọng như trước nữa. Ta đã nghiên cứu, viên
thuốc hoàn đó có thể chống đỡ nửa năm, nhưng tới lúc đó, chắc chúng ta
phải tìm cách khác rồi?”
Ta khẽ thở dài trong lòng, y vẫn chưa từ
bỏ chuyện chữa khỏi bệnh hoàn toàn cho ta. Có mỗi viên hoàn này thôi, y
đã phải dùng vô số thủ đoạn mới luyện chế được. Trong vòng một năm, y
trộm đồ của thập đại môn phái khắp giang hồ, đùa với mạng sống của mình
mới có thể trộm hết thần dược chữa thương tuyệt mật không thể để lộ ra
ngoài. Rồi nghiên cứu dược tính, tinh chế chắt lọc mới được một viên mà
thôi, nhưng cũng chỉ có thể bảo vệ ta được nửa năm. Nửa năm sau, người
các môn phái đã gia tăng phòng bị, hơn nữa lần trước y đã trộm gần hết
thuốc của người ta, những loại thuốc này khó khăn lắm mới luyện chế
được, e rằng các môn phái còn chưa kịp bổ sung. Lấy trộm để luyện chế
thêm đâu có dễ dàng như vậy?
“Tiểu Thất, thật ra thì, ta đã biết đủ…” Ta khẽ nói, bất tri bất giác nấc thêm một phát nữa.
Bàn tay vỗ lưng ta hơi ngừng một chút, mãi không có lên tiếng, một lúc lâu sau mới nói: “Nhưng ta chưa biết đủ.”
Ta biết phải khuyên y thế nào đây? Đành phải im lặng.
Ngón tay y khẽ đặt lên huyệt vị trên vai ta: “Có cần bổ sung những loại thuốc khác không?”
Ta ngơ ngác: “Hả?”
Ngón tay y vẫn ổn định, nhưng giọng nói lại hơi chần chừ, ấp úng mãi mới mở lời: “Ví dụ như triển hoan hoàn đó?”
“À? Cái đó à?” Ta suy nghĩ một chút,
thuốc này chưa từng dùng, lần trước định vứt xuống vào miệng Ninh vương
nhưng cũng không cần. Sau đó đặt trong tay áo vô tình làm vỡ, thiếu mất
một viên, nên nói, “Thiếu một viên.”
Tay y dừng trong chốc lát: “Cái gì, uống rồi sao? Thế… thế… có hiệu quả không?”
Tràn trề sinh lực, đúng là tràn trề sinh
lực! Chẳng hỏi chuyện gì cả, chỉ hỏi mỗi chuyện này. Dù bọn ta lớn lên
từ một cái hố, nhưng nam nữ vốn khác biệt, ta vẫn hơi ngượng khi thảo
luận với y chuyện này. Lại nghĩ tới vừa mới vào phủ Ninh vương đã dũng
mãnh mà muốn làm với ba người, không tự chủ mà nuốt nước miếng, nói ậm
ờ: “Hiệu quả à? Ta cũng không biết lắm…”
“Cô không biết…?” Giọng nói hơi lớn, ta
vội xoay người, che miệng y lại. Tất nhiên không thể nào che được,
thoáng cái tiểu tử này đã vọt đến trước mặt ta, công phu lại tiến bộ
rồi.
Y đứng cách ta một thước, vẻ mặt nhăn nhó: “Thật sự không biết ư? Vậy có…”
Rốt cuộc tiểu tử này nghĩ gì trong đầu! Ta tức giận nói: “Đã có ai uống đâu, viên thuốc bị vỡ, làm sao ta biết hiệu quả chứ?”
Y không tự chủ được mà vuốt ngực: “Vậy, Ninh vương vẫn chưa gọi cô vào… thị… à ờ tẩm sao?”
Ta cau mày, nói: “Thị tẩm thì là thị tẩm, thị… à ờ tẩm là cái gì chứ? Dĩ nhiên không có…”
Rõ ràng y thở phào một hơi, cười trên nỗi đau khổ người khác một lúc rồi bắt đầu tự trách mình: “Tay nghề của ta
tệ qua đi mất, dung mạo của cô vẫn còn thiếu sót…”
Ta nghe thế nào cũng thấy giọng nói mang
vẻ đùa cợt của y có biết bao áy náy, nên thản nhiên nói: “Ngươi thích
hỏi thăm chuyện này như vậy, hay đích thân thử một chút đi? Hay là chúng ta kiếm thời gian xuất phủ, cùng tới thanh lâu của kinh đô?”
Y cứng lưỡi há hốc miệng, cứ há ra rồi
khép lại, khép lại rồi lại há ra như con cá, sau khi run rẩy mới nói
bằng giọng tôn kính: “Thuộc hạ, thuộc hạ chỉ..”
Ta hơi chán nản, khoát tay nói: “Không phải đã nói với ngươi, lúc chỉ có ta và người thì không phân thuộc hạ cấp trên nữa sao?”
Y đứng cúi đầu, trong ánh đèn của căn
phòng, hình bóng của thân thể cao ngất đứng thẳng trông thật mỏng manh
như một tờ giấy màu đen: “Chỉ là, ngay cả một phụ nhân ngu ngốc cũng có
thể ăn hϊếp ngài, khiến ngài chui dưới bàn, ngài bảo thuộc… ta…”
Giọng nói của y có vẻ nghẹn ngào, nghe
thấy vậy lòng ta đau xót, cười lớn, nói: “Được ngươi bảo vệ, còn có ai
có thể ăn hϊếp được ta chứ?”
Lúc sáng, y ẩn mình vào đám quân sĩ kia,
bình thản khiến Nhã quận chúa ngã chổng bốn chân lên trời, cũng làm nàng ta bỏ ý định ra tay với ta. Chỉ trong nháy mắt, mặc dù y mặc áo giáp
của quân sĩ, trong đám binh khí dày đặc, trong những tướng sĩ như thủy
triều, nhưng sao ta có thể không nhận ra bóng dáng thân quen hơn mười
năm này?
Cho nên, ta cho thị tỳ lui ra, ở một mình trong phòng, chờ y suốt. Bởi vì ta biết, y đã xuất hiện, tiến thêm một
bước tới cái đích của bọn ta.
Áo tơ đen của y tôn lên dung nhan như
tuyết, khi nhìn ta ánh mắt thoảng qua sự ấm áp: “Đúng vậy, từ nay về
sau, ngài không còn cô độc nữa, tướng quân…”
Ta không sửa lại cách xưng hô của y, vì
ta biết ở kinh đô này, đây là lần cuối được gọi như vậy, ta nói: “Đã sắp xếp hết thảy, chỉ còn chờ cơ hội.”
Y yên lặng hồi lâu mới nói: “Mưa to chốn thảo nguyên, cuối cùng cũng xóa sạch lá xanh nhuốm máu…”
Ta nói: “Nhưng lại làm trễ nãi ngươi, một phó tướng đã gϊếŧ vô số kẻ địch vì triều đình mà lại bị gọi là quân bán nước, cảm giác này không dễ chịu lắm phải không?”
Y cười cười: “Triều đình vốn không có
trong lòng ta, trong lòng ta chỉ có trời đất, gϊếŧ đánh cũng chỉ vì tuân theo mệnh lệnh của cô, huống chi quân bán nước trên đời này nhiều như
vậy, thêm ta nữa thì có sao đâu?”
Ta biết ý của y, y vốn là một người sống
giữa thiên nhiên, được sói trắng nuôi lớn. Lúc bảy tuổi, vì ta tình cờ
bẫy chết con sói chúa đó, khiến y hận ta thấu xương. Nhiều ngày sau đó
vẫn cứ lẻn theo sau ta, tìm thời cơ trả thù. Khi đó, ta chưa được cha
già coi trọng, học võ không có quy củ, học các thúc bá mỗi người một
chiêu, tuổi lại còn nhỏ, có thể đánh thắng được ai chứ? Mặc dù cảm thấy
nguy hiểm, nhưng y nấp trong chỗ tối, ta không thể làm gì, thậm chí cả
lúc ngủ còn phải kè kè thanh kiếm dưới gối, sợ rằng nửa đêm tỉnh lại
nhìn thấy thằng nhóc mặt đầy lông đó tấn công bất ngờ. Đó là lần đầu
tiên ta biết sợ.
Nhưng cuối cùng y còn chưa kịp động thủ,
đã bị cha bắt lại. Ngày đó cha đánh thắng trận, uống rượu, vui vẻ liền
nói với ta hai câu: Ngọc Nhi, có biết làm sao dã thú mới thu móng vuốt
về không? Dùng roi và l*иg tre…
Nhưng ta không nghe ông mà làm theo cách
của mình, cạo sạch lông trên mặt y, sau đó dẫn y đến bên gương. Ta không bao giờ có thể quên được bộ dạng khi nhìn gương của y, thờ thẫn, không
giải thích được, cuối cùng bừng tỉnh ngộ: Thì ra mình là người? Không
phải là sói?