Chương 45

“…Vậy, có cần anh mời giáo viên dạy diễn xuất cho em không?” Thẩm Nham thấp giọng hỏi cô.

Diệp Mặc tỉnh táo lại, nghĩ đến những giáo viên diễn xuất đã ghét bỏ cô, không khỏi trợn mắt nói: “Không cần giáo viên diễn xuất đâu…”

Hầu hết những giáo viên diễn xuất này đều không tận lực dạy cô diễn xuất, mà thay vào đó họ lại hạ thấp và chế nhạo một học sinh không có “thiên phú” như cô. Thật buồn cười, nếu cô đã có thiên phú thì còn mời giáo viên làm gì nữa? Bản thân đã có thể dựa vào thiên phú diễn xuất của mình để kiếm cơm ăn được rồi.

Tuy nhiên sau khi bị Thẩm Nham cắt ngang như vậy, Diệp Mặc cũng đã bình tĩnh lại.

Tục ngữ nói, ăn cơm phải ăn từng miếng, đi đường phải đi từng bước, hiện tại diễn xuất của cô quả thực không tốt, nhưng không có nghĩa sau này vẫn sẽ không tốt. Mà Diệp Mặc chỉ cần có cơ hội nhất định sẽ kiên cường nắm lấy.



Sau khi bình tĩnh lại, Diệp Mặc và Thẩm Nham lại tiếp tục xem kịch bản.

Là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất hiện nay, mỗi ngày có rất nhiều kịch bản được giao tới tay người đại diện Thẩm Nham. Chỉ là những kịch bản hay đã qua sàng lọc rồi, nhưng trong số đó chẳng có mấy kịch bản sau khi đóng máy có thể trở nên cực kỳ nổi tiếng.

Suy cho cùng, một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, mà mỗi năm cũng chỉ có một hai bộ phim ăn khách. Phần lớn phim sản xuất ra đều không có tiếng tăm gì, chất đầy kho phim ảnh và truyền hình.

Cho nên không ai biết được trong số những kịch bản như hạt cát trong sa mạc này, cái nào sau khi quay sẽ có sức bật lợi hại, chỉ có thể khảo nghiệm qua mắt chọn kịch bản của người đó mà thôi.

Hoàn cảnh hiện tại của Diệp Mặc khá lúng túng.

Thực sự có rất nhiều kịch bản được gửi cho Thẩm Nham. Những kịch bản được gửi tới về cơ bản đều dựa trên danh tiếng, lưu lượng đang có và độ thảo luận của Diệp Mặc. Tất nhiên, một số trong đó không quan tâm đến kỹ năng diễn xuất của Diệp Mặc, nhưng những bộ phim như thế khi sản xuất ra chỉ là đồ bỏ đi mà thôi.

Mà ở đây những bên quan tâm đến kỹ năng diễn xuất đều không đánh giá cao Diệp Mặc, rất ít bên xem trọng cô. Những vai diễn giao cho cô đều là những vai phụ, chỉ cần cô xinh đẹp trong phim là được, nói cách khác, trong phim cô chỉ cần làm một cái “bình hoa di động”, đẹp nhưng không có chiều sâu.

Vì thế Diệp Mặc và Thẩm Nham tốn cả buổi chiều để chọn chọn lựa lựa, trong hàng trăm kịch bản chỉ chọn ra được ba kịch bản.

Một là “Truy đuổi” mà trước đó Diệp Mặc đã thử nghiệm trong phòng nhập vai nhân vật, một kịch bản khác là “Đấu tâm kế”, là một bộ phim cung đấu, kịch bản còn lại tên là “Hoa rơi khắp thành”, là một bộ phim tiên hiệp.

Trong số đó, “Truy đuổi” được bố trí phô trương nhất, với một đạo diễn xuất sắc và một biên kịch xuất sắc. Bộ phim này hiện vẫn đang được lên kế hoạch, lúc này đã gây xôn xao dư luận, không biết đã có bao nhiêu diễn viên muốn tham gia bộ phim này.

Theo lý thì kịch bản này nói thế nào đi nữa cũng sẽ không rơi vào tay Diệp Mặc được. Dù sao thì đạo diễn Quý Minh Hà này nổi tiếng là người khó tính, nhưng cũng không biết được vì sao cảm thấy cô vô cùng phù hợp với nhân vật [Hạ Mai] trong kịch bản này.

“...Nghe nói đạo diễn Quý đã phỏng vấn rất nhiều diễn viên, nhưng đều cảm thấy không ổn, sau đó ông ta đột nhiên nhìn thấy ảnh của em trên mạng lập tức nhìn trúng em luôn!” Thẩm Ngôn kể lại những chuyện đã xảy ra.

Nhân vật [Hạ Mai] này là vợ của nam chính, cô ấy là một người vô cùng xinh đẹp, giống như một đóa hoa trắng ngần như tuyết. Cũng chính vì quá xinh đẹp cho nên sau khi cô ấy bị tra tấn đến chết, khán giả nhất định sẽ nảy sinh cảm xúc tiếc thương, sự phẫn nộ đối với hung thủ cũng sẽ lên đến đỉnh điểm, cho nên đạo diễn chỉ có một yêu cầu duy nhất đối với vai diễn này, đó là phải “xinh đẹp” và có khí chất tốt.

Mà Diệp Mặc vừa vặn phù hợp với hai điểm này, ngoại trừ việc cô không có diễn xuất.