Chương 43

Mà bên dưới dòng chữ này có một ô trống, có lẽ là nơi để nhập tên nhân vật vào.

Diệp Mặc cân nhắc một chút, nhập tên [Hạ Mai] lên trên đó.

[Hạ Mai], một cô gái trẻ thông minh xinh đẹp, năng động hoạt bát.

Kịch bản trong tay Diệp Mặc tên là “Truy đuổi”, nói về một cuộc điều tra tội phạm.

Kịch bản mở đầu bằng cảnh vào một ngày mưa lực lượng cảnh sát phát hiện ra có một thi thể đã bị người ta tra tấn đến chết, mà người chết là một cô gái tên [Hạ Mai].



Sau khi Diệp Mặc nhập tên [Hạ Mai] lên trên màn hình ánh sáng, tầm nhìn của cô lại tối sầm. Đến khi cô mở mắt ra lần nữa, phát hiện bản thân mình đang ngồi trong một phòng khách có cửa sổ sáng sủa sạch sẽ.

Thời điểm này có lẽ là buổi tối, trong phòng khách đã bật đèn sáng trưng, ngoài cửa sổ một mảng đen kịt, trời đang mưa rả rích, có hạt mưa rơi đập lên cửa sổ.

Thông qua tấm kính, Diệp Mặc nhìn thấy người này mặc bộ quần áo mềm mại, giản dị, vẫn là khuôn mặt ấy nhưng không phải là người ấy nữa.

[Hạ Mai]

Trong đầu Diệp Mặc hiện lên một cái tên.

Diệp Mặc đứng dậy, bước nhanh đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, không khí lạnh lẽo của mùa đông cùng với nước mưa tạt lên mặt cô, hết thảy mọi thứ đều cực kỳ chân thực, hoàn toàn không làm cho người ta cảm giác những thứ này chỉ là ảo ảnh.

Thời khắc này cô cuối cùng cũng biết 888 nói [thế giới kịch bản chân thực 100%] đại diện cho điều gì. Đây quả nhiên là một thế giới rất chân thực.

[888, mày có ở đó không?] Diệp Mặc thầm hỏi trong lòng.

Và giọng nói của 888 lập tức xuất hiện trong đầu Diệp Mặc: [Ký chủ, tôi đây!”

Diệp Mặc: [Đây là thế giới của kịch bản “Truy đuổi” này sao? Mà bây giờ tôi đã trở thành nhân vật [Hạ Mai] trong kịch bản rồi đúng không?]

888: [Đúng vậy! Phòng nhập vai nhân vật tồn tại để giúp ký chủ có thể 100% nhập vai vào nhân vật. Toàn bộ thế giới ở đây đều được cấu tạo dựa trên kịch bản. Đây chính là thế giới của “Truy đuổi”!]

Diệp Mặc nghe, trong tim lại có chút dâng trào.

Cô nghĩ, có lẽ cái gọi là phòng nhập vai nhân vật này thực sự có thể giúp bản thân nâng cao kỹ năng diễn xuất không?

“Cạch cạch!”

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, Diệp Mặc bước nhanh ra ngoài, nhìn thấy một người đàn ông cơ thể cường tráng mặc đồng phục cảnh sát từ bên ngoài đẩy cửa đi vào.

“A, mùa đông này trời mưa thật khó chịu…” Người đàn ông lẩm bẩm, trong lúc đang thay giày ngẩng đầu lên nhìn Diệp Mặc đang đứng ở lối vào, anh ta mỉm cười gọi cô: “Hạ Mai, … anh đã về rồi!”

Diệp Mặc, không, bây giờ cô là [Hạ Mai].

“Hôm nay sớm như vậy…”



Diệp Mặc bị đẩy ra khỏi thế giới kịch bản của “Truy đuổi”. Sau khi trực tiếp gặp chồng của [Hạ Mai], cô đã bị buộc phải rời khỏi thế giới kịch bản.

Khi thoát ra khỏi đó, cô nhìn thấy trước mặt hiện lên một màn hình sáng, trên đó viết mấy hàng chữ:

[Mức độ hoàn thành lời thoại: 80%]

[Mức độ phù hợp hình tượng: 60%]

[Mức độ hoàn thành nhân vật: 10%]

[Đánh giá: Với kỹ năng diễn xuất này của bạn cũng chỉ có thể tự lừa dối bản thân mà thôi!]

Nhìn thấy dòng chữ đánh giá kia trên mặt Diệp Mặc hiện lên một dấu chấm hỏi: ...Hệ thống này cũng có công kích cá nhân sao? Đáng ghét, cô thực sự đã bị công kích rồi.

Diệp Mặc cũng biết kỹ năng diễn xuất của mình rất kém, chỉ là cô không ngờ tới mức độ hoàn thành nhân vật của mình chỉ có 10% mà thôi, thậm chí còn không được tính nữa. Thế mà cô còn cảm thấy diễn xuất lần này của mình khá tốt.

Chẳng qua mặc dù Diệp Mặc bị đả kích, nhưng chẳng bao lâu sau tinh thần của cô đã nhanh chóng phấn chấn lại.

Sau một thời gian ngắn trải nghiệm, cô phát hiện ra rằng việc nhập vai nhân vật này thực sự là một việc rất tốt. Cô có thể diễn một nhân vật nào đó thực tế 100%, đồng thời không ngừng định hình và hoàn thiện khả năng đóng vai nhân vật này của bản thân, điều đó khiến Diệp Mặc có thêm hy vọng khả năng diễn xuất của mình sẽ tiến bộ hơn.