“Cha mẹ ruột của tôi đâu?”
“Những người thân khác của tôi đâu?”
Cô nhẹ giọng hỏi, trong mắt hàm chứa nụ cười nhìn thư ký Trần, nói trúng tim đen hỏi anh ta: "Bọn họ đi đâu rồi, sao bọn họ không tới tìm tôi?"
Thư ký Trần chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh trên trán sắp rơi xuống: "Cái này…”
“Đúng vậy!” Thẩm Nham trông như mới tỉnh táo trở lại, anh ấy xụ mặt nói: "Nếu Diệp Mặc thật sự là người nhà họ Diệp, sao không có người nào trong nhà họ Diệp tới đây? Nhà họ Diệp không vui khi đón đứa con thất lạc của mình về à?”
Nhưng mà hiện tại người đang đứng ở trước mặt bọn họ chỉ là một thư ký của Diệp thị, thậm chí còn không có ai trong nhà họ Diệp xuất hiện cả.
Giờ phút này, đôi mắt Thẩm Nham nhìn thư ký Trần đã chứa vài phần không tốt và hoài nghi: "Đừng nói với tôi anh là kẻ lừa đảo đấy nhé? Anh muốn dụ Diệp Mặc của chúng tôi đi rồi bán em ấy sang miền Bắc Myanmar à?”
Thư ký Trần: "... Anh Thẩm, anh nghĩ nhiều rồi, cho dù tôi có là kẻ lừa đảo thì cũng không thể quang minh chính đại tới cửa gạt người như vậy đúng chứ?"
“Ai biết được?” Thẩm Nham vẫn cảnh giác: "Có câu nói dưới đèn thì đen, nói không chừng anh lợi dụng tâm lý của chúng tôi để lừa gạt chúng tôi chẳng hạn? Nếu Diệp Mặc của chúng tôi thật sự là người nhà họ Diệp, tại sao người nhà họ Diệp chỉ cho một thư ký như anh tới đây? Trừ phi…”
Nói đến đây, Thẩm Nham dừng lại, hình như anh nghĩ tới cái gì nên biểu cảm trên mặt anh ấy đã hơi thay đổi.
Trừ phi... nhà họ Diệp hoàn toàn không thèm để ý đến Diệp Mặc.
Trong lòng anh ấy lặng lẽ bổ sung đầy đủ lời nói của mình.
Thư ký Trần: "Tôi thật sự là thư ký của tổng giám đốc Diệp thị, anh không cần hoài nghi chuyện này, về phần không có ai trong nhà họ Diệp đến..."
Mặt anh ta lộ vẻ do dự: "Đây cũng là vì họ có nguyên nhân riêng.”
"Chẳng lẽ là người thân của tôi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ư?" Diệp Mặc trừng to mắt: "Là què chân, hay là gãy tay, hay là xảy ra tai nạn xe cộ rồi bị thương tật nên mới không có cách nào để tới gặp tôi?"
Thư ký Trần:??? Cô nói như thế thật sự không phải là nguyền rủa à?
[Tôi biết, tôi biết này!] 888 ở trong đầu Diệp Mặc cướp lời: [Là bởi vì bệnh tim của Diệp Bảo Châu tái phát!]
Sợ Diệp Mặc không biết Diệp Bảo Châu là ai, 888 có lòng tốt nhắc nhở: [Diệp Bảo Châu chính là cô gái đã được thay đổi với ký chủ, cô ta bị bệnh tim bẩm sinh, tuy rằng sau này đã thay trái tim... Nhưng vì bệnh này nên người nhà họ Diệp cực kỳ quan tâm để ý đến cô ta!]
[Vốn dĩ cha mẹ ruột của ký chủ muốn tự mình tới đón cô, nhưng bởi vì Diệp Bảo Châu cảm thấy không khỏe nên họ chỉ có thể để thư ký Trần tới đón cô!]
Diệp Mặc: [... Vậy những người khác của nhà họ Diệp thì sao? Không phải mày nói tao vẫn còn có ba người anh trai ư?]
Hệ thống 888: [Ba anh trai của cô cũng giống vậy đó, vốn dĩ họ cũng định tới đón cô nhưng Diệp Bảo Châu đột nhiên bị bệnh…]
[À thế à.] Diệp Mặc cảm thán: [Vậy xem ra tao là đứa trẻ cha không thương mẹ không yêu anh trai cũng không muốn!]
888 không cam lòng nói: [Thật ra cái cô Diệp Bảo Châu đó giả bộ đó, bệnh tim của cô ta hết từ lâu rồi, hoàn toàn không có chuyện tái phát bệnh, nhưng cô ta sợ nhà họ Diệp sẽ vì sự xuất hiện của cô mà không thương cô ta nữa, cho nên cô ta mới cố ý giở trò xấu!]
[Người phụ nữ này đúng là quá xấu xa!] 888 tức giận bất bình.
Tuy nhiên, khác với 888 lòng đầy căm phẫn, Diệp Mặc thân là đương sự nghe xong vẫn bình tĩnh đến lạ.
[Đây có phải là cô ta đang giáng cho mình đòn phủ đầu ra oai không?] Cô tự hỏi [Để cho mình biết, cho dù mình là con gái thật của nhà họ Diệp thì cũng không có cách nào làm lung lay vị trí của cô ta trong lòng người nhà họ Diệp suốt mấy năm nay?]
Diệp Mặc nhướng mày, trong lòng đột nhiên có ý chí chiến đấu trỗi dậy… Trùng hợp thay, cô thích đối mặt với khó khăn nhất.
“Công ty có nhiều việc quá cho nên tổng giám đốc mới không thể tự mình đến..." Thư ký Trần còn đang biện hộ cho cấp trên: "Bọn họ không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.”
"Là vì bọn họ bận việc hay là bởi vì Diệp Bảo Châu?" Diệp Mặc cười hỏi: "Nghe nói trước khi người nhà họ Diệp chuẩn bị ra ngoài thì cô ta đột nhiên bị tái phát bệnh tim?"