“Bất kể tôi hay cha mẹ tôi, chúng tôi đều vô cùng yêu thương em ấy, vì vậy… tôi không hi vọng sẽ nghe những lời như vừa rồi lần nào nữa.”
Em gái?
Cậu La lấy làm ngạc nhiên, ánh mắt kinh ngạc nhìn Diệp Lâm, rồi lại nhìn qua Diệp Mặc.
Mà chính lúc này, Diệp Mặc quay đầu qua nói: “Nhân tiện, anh trai của tôi cũng biết những chuyện tôi vừa nói... Cậu La, không ai đảm bảo được một ngày nào đó anh tôi không cẩn thận sẽ nói ra những chuyện này đấy.”
Cô cười hỏi: “Đến lúc đó, cậu La anh định làm gì đây? Anh trai tôi tất nhiên không dễ uy hϊếp như tôi đâu!”
Cậu La lại nghẹn họng không nói nên lời - anh ta đương nhiên không dám lớn tiếng với Diệp Lâm, hơn nữa không chỉ có Diệp Lâm, hiện tại ngay cả Diệp Mặc anh ta cũng không dám đối xử với cô bằng thái độ trước đó.
Trước đây anh ta coi thường Diệp Mặc chẳng qua cho rằng cô chỉ là một minh tinh nhỏ không có gì ghê gớm cả. Nhưng nếu Diệp Mặc là tiểu thư nhà họ Diệp, anh sẽ phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.
“Hôm nay tôi đã nói sai rồi.” Cậu La hiển nhiên co được dãn được, cơ hồ như những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, nhoẻn miệng cười với Diệp Mặc: “Diệp tiểu thư rộng lượng không chấp kẻ tiểu nhân, cô cứ coi như bị chó cắn một cái nhé!”
Tư thế anh ta cúi rất thấp, thái độ cũng thay đổi rất nhanh.
“Hay như vậy đi, tôi mời hai vị Diệp tiểu thư và Diệp tổng bữa ăn này, coi như đây là lời xin lỗi của tôi đối với Diệp tiểu thư.” Anh ta nhìn Diệp Mặc bằng ánh mắt chân thành.
Diệp Mặc cười mà như không cười nhìn anh ta nói: “Cậu La thật khách sáo.”
…
Cậu La mang bạn gái nhỏ rời đi, đương nhiên trước khi rời đi, anh ta đã trả tiền bữa ăn của Diệp Mặc và Diệp Lâm.
“...Những lời em vừa mới nói này, có phải cũng bói ra hay không” Diệp Lâm hỏi Diệp Mặc: “Chắc chắn là chuyện cực kỳ bí mật, anh thấy sắc mặt cậu La tái xanh rồi.”
Vẻ mặt Diệp Mặc xảo trá: “Anh cả, đương nhiên là em cũng bói ra rồi, đều là những chuyện bẩn thỉu mà thôi…”
Cô chia sẻ tin sốt dẻo mà cô biết từ 888 với anh cả nhà mình: “Cậu La này về phương diện tình cảm thực sự rất tạp nham. Anh thử đoán xem Diêu mà em vừa nói đến là ai?”
Diệp Lâm rất nể mặt lắc đầu: “Anh không biết.”
Tuy rằng đã ngồi trên xe rồi, nhưng khi muốn nói ra chuyện gì đó đáng hổ thẹn, Diệp Mặc vẫn vô ý thức nhìn chung quanh một lượt, không thấy ai rồi mới thấp giọng nói với Diệp Lâm: “Mẹ kế của cậu La họ Diêu…”
Nghe vậy, đồng tử Diệp Lâm co rút lại, anh ấy nhìn Diệp Mặc với vẻ mặt kinh ngạc - mọi chuyện sẽ không thể nào giống như anh nghĩ chứ?
Diệp Mặc gật đầu, khẳng định phỏng đoán của anh ấy, nhỏ giọng nói: “Đúng vậy, cậu La này đã thông da^ʍ với mẹ kế của mình!”
Diệp Lâm: “...”
Diệp Mặc tiếp tục nói: “Về chuyện em nói cậu La vừa trúng một dự án, anh có biết tại sao anh ta lại sợ hãi như vậy không? Bởi vì dự án đó anh ta làm ra thực chất chỉ cái vỏ rỗng để kiếm tiền mà thôi. Căn bản chẳng có công việc gì hết!”
Cô cười khẽ: “Nếu chuyện này bị đưa ra ngoài, anh ta nhất định sẽ không còn chỗ đứng trong công ty nhà mình nữa. Anh nghĩ anh ta có sợ hay không?”
Diệp Lâm gật đầu: “Chẳng trách…” Chẳng trách cậu La này lại sợ hãi như vậy.
Hiện tại, đối phương có lẽ vẫn đang nghi ngờ cuộc sống, cố gắng đoán xem Diệp Mặc làm sao biết được những tin tức bí mật này. Nghĩ đến đây trong lòng Diệp Lâm không khỏi có chút vui vẻ.
“Em về nhà hay đi đâu?” Anh ấy nhìn Diệp Mặc hỏi.
Diệp Mặc suy nghĩ một chút rồi hỏi: “...Em có thể quay về công ty được không?”
“Đương nhiên được chứ.” Diệp Lâm không hề cảm thấy khó xử: “Anh đưa em qua đó rồi quay lại công ty anh, buổi chiều sau khi tan làm, anh lại đến công ty em đón em nhé?”
Diệp Mặc cười ngọt ngào với anh ấy: “Cảm ơn anh cả!”
Diệp Lâm nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, thầm nghĩ: Cũng chỉ có lúc này mới chịu khó gọi anh cả nhất.