Chương 38

Diệp Mặc mỉm cười nói với cậu La: “Nghe nói anh đi du học, tốt nghiệp học viện thương mại Alistun nhỉ…”

Cô ca ngợi từ tận đáy lòng: “Quả là một nền văn hóa cao!”

Biểu cảm trên mặt cậu La đột nhiên cứng đờ.

“Hi hi”

Không biết là kẻ thiếu đạo đức nào trong nhà hàng nhịn không được phì cười. Trong phút chốc, tiếng cười trong nhà hàng vang dội liên tục không ngừng, tràn ngập không khí vui vẻ.

Người nào biết sơ qua về các trường ngoại quốc đều biết học viện thương mại Alistun là một học viện chui có tiếng. Khi nhắc đến trường đại học có chữ “chui” này, những người tốt nghiệp từ đó căn bản chỉ ra nước ngoài ăn chùa uống chùa rồi tuỳ tiện mang danh có học vấn nước ngoài.

Lời nói của Diệp Mặc càng chân thành bao nhiêu lại càng mang ý tứ trào phúng bấy nhiêu, khiến mọi người nghe xong liền bật cười.

Cậu La sắc mặt tái xanh, anh ta nhìn chằm chằm Diệp Mặc bằng ánh mắt âm hiểm: “Cô thật sự gan dạ đấy…”

Diệp Mặc không hề sợ hãi cũng không né tránh, mỉm cười duyên dáng: “Dù sao thì lá gan của tôi cũng không thể sáng bằng cậu La được. Tôi mới nghe nói mấy ngày trước có người nhìn thấy cậu La cùng một cô gái trẻ có quen biết ra vào khách sạn Vân Lai…”

Cô lại bày ra dáng vẻ khổ não: “Tên của cô gái đó là gì ấy nhỉ? Tôi nhớ cô ấy họ Diêu gì đó…”

“A!”

Cậu La đột nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm vừa vặn che mất chữ “Diêu” trong miệng Diệp Mặc.

Cậu La đột nhiên hét lớn khiến không ít người giật mình, chỉ ngoại trừ Diệp Mặc.

Diệp Mặc dù bận vẫn nhàn, cười như không cười nhìn cậu La, rất “tốt bụng” hỏi anh ta: “Cậu La, anh sao thế? Tôi còn chưa nói xong, tôi nhớ cô gái cùng anh đi đến khách sạn Vân Lai…”

“Ha ha ha!”

Cậu La đột nhiên cười lớn, lần nữa lấn át giọng nói của Diệp Mặc, sau đó anh ta vừa tức giận vừa nôn nóng nhìn Diệp Mặc, nói: “Diệp tiểu thư, cô thật biết nói đùa…”

Diệp Mặc cười với anh ta: “Chẳng phải do tôi thấy cậu La rất thích nói đùa đó sao, cho nên tôi cũng đùa chút cho anh vui đấy.”

Cô còn chân thành tha thiết hỏi: “Cậu La, anh cảm thấy mấy câu nói đùa của tôi có buồn cười không? Đúng rồi, tôi còn một câu chuyện cười khác nữa, nghe nói cách đây không lâu Cậu La vừa giành được một dự án cho công ty…”

“Tổ tông ơi!”

Cậu La đột nhiên cuống cuồng gọi Diệp Mặc một tiếng, vội vàng hạ thấp giọng nói: “Cô là tổ tông của tôi được chưa hả, cô đừng nói nữa!”

Diệp Mặc vẫn thong thả ung dung nói: “Cậu La lại nói đùa rồi, một cô gái chỉ có mặt mũi nhìn được mà không có văn hoá như tôi đây sao có thể gánh vác được một tiếng tiểu tổ tông của anh đây?”

Cậu La: “…” Quả báo nhãn l*иg cũng đến nhanh quá vậy?

“Tôi cảm thấy chắc chắn có sự hiểu lầm nào đó rồi!” Anh ta lập tức mở miệng nói với thái độ khá khép nép.

Người tình nhỏ trong lòng anh ta chưa từng thấy bộ dáng anh ta ăn nói khép nép với người khác như vậy, không thể không trợn to hai mắt đầy vẻ khó tin nhìn anh ta.

Cậu La nhìn Diệp Mặc, ánh mắt sáng quắc hỏi: “Chẳng qua tôi rất tò mò, Diệp tiểu thư, làm sao cô biết được những chuyện này?” Anh ta vốn tưởng rằng chuyện của hai người thì chỉ có anh ta và đối phương mới biết được thôi, vậy người trước mắt này lại nghe ngóng được từ đâu?

“Cái này à…” Diệp Mặc đáp: “Tục ngữ nói, trên thế giới này không có bức tường nào chắn kín gió cả, dù sao thì tôi biết là biết thôi.”

Cậu La gật đầu lia lịa, liên tiếp nói mấy câu tốt đẹp: “Xem ra là tôi đã đánh giá thấp Diệp tiểu thư đây rồi!”

Anh ta gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này. Tuy rằng trên mặt vẫn là nụ cười miễn cưỡng, nhưng ánh mắt anh nhìn Diệp Mặc vẫn mang theo vài phần cay nghiệt, khiến Diệp Lâm nhìn thấy không khỏi cau mày.

Cậu La…” Diệp Lâm mở miệng nói, thu hút sự chú ý của cậu La: “Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi, Mặc Mặc không phải bạn gái của tôi, mà là em gái của tôi, là em gái ruột cùng huyết thống với tôi!”