“Nếu em thích ăn thì cũng ăn phần của anh luôn đi.” Diệp Lâm đẩy phần trên bàn của bản thân cho Diệp Mặc: “Anh không thích ăn đồ ngọt.”
Nghe vậy, Diệp Mặc lập tức nói: “Vậy thì em không khách sáo... Món tráng miệng của nhà hàng này ngon thật đấy, anh cả không ăn thật đáng tiếc.”
Thái độ lúc nhận món tráng miệng của cô rất tự nhiên lại hào phóng. Khi cô ăn món tráng miệng thơm ngon, toàn thân tưởng chừng như nở ra những bông hoa nhỏ nhắn, mắt thường cũng có thể thấy được vẻ hân hoan phấn khích của cô.
Diệp Lâm nhìn cô, trong mắt vô thức mang theo ý cười, đột nhiên cảm thấy Diệp Mặc quả thực rất giống với Nguyễn Nhàn Nguyệt, ít nhất cả hai người bọn họ đều có cùng chung niềm yêu thích với món tráng miệng.
“Ơ kìa? Diệp Lâm! Diệp tổng!”
Đột nhiên, một giọng nói ngạc nhiên khoa trương từ bên cạnh truyển đến.
Diệp Mặc ngẩng đầu lên liền thấy một thanh niên dáng vẻ mập mạp đang ôm eo một cô gái xinh đẹp đi đến bàn của cô và Diệp Lâm.
Diệp Mặc có chút kinh ngạc nhìn hai người họ - hai người này, kỳ thực chính là hai người vừa nãy cô nhìn thấy, nghệ sĩ dương cầm vừa mới chơi đàn cùng người đàn ông trẻ mập mạp đang ôm cô ấy.
Lúc này, người đàn ông trẻ đó nở nụ cười nói với Diệp Lâm: “Thật trùng hợp, Diệp tổng cũng đến đây ăn cơm à!”
Vừa nói ánh mắt của anh ta lại rơi trên người Diệp Mặc, trên mặt mang theo một tia ám muội thể hiện ta đây biết rõ.
“...Hoá ra Diệp tổng cùng với người tình nhỏ của mình ra ngoài ăn cơm!” Anh ta cao giọng, ngữ khí khoa trương của anh ta ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người khác trong nhà hàng.
“Hoá ra là cậu La…” Diệp Lâm mỉm cười xã giao, hiển nhiên không quen thân gì với cậu La này.
Anh ấy đứng dậy hỏi Diệp Mặc: “Em ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì chúng ta quay về thôi.”
Diệp Mặc cho miếng tráng miệng cuối cùng vào miệng, cũng đứng lên: “Em ăn xong rồi!”
Hai người thu dọn đồ đạc, tựa hồ muốn rời đi. Cậu La thấy vậy vội vàng vươn tay chặn phía trước hai người, nói: “Diệp tổng sao lại sốt ruột như vậy, khó khăn lắm mới có cơ hội gặp nhau, chúng ta cùng nói chuyện nhé!”
Nói xong anh ta nhìn Diệp Mặc, vẻ mặt như đang hồi tưởng: “Hình như trước đây tôi đã từng thấy cô rồi. Cô có phải là ngôi sao đó không? Tên gì mà Diệp, Diệp Mặc?!”
“Đúng! Diệp Mặc!”
Anh ta tỏ vẻ bất ngờ, lại nở một nụ cười rất ám muội với Diệp Lâm, nói: “Thì ra Diệp tổng thích một người phụ nữ như thế này…”
Giọng điệu của anh ta khi nhắc đến Diệp Mặc có phần không tôn trọng, thậm chí còn mang theo sự khinh thường. Rõ ràng anh ta xem Diệp Mặc là người tình gọi là đến, đuổi là đi của Diệp Lâm.
Diệp Lâm hiển nhiên không hài lòng với thái độ của anh ta, lập tức cau mày nói: “Diệp Mặc là em gái của tôi, tôi mong anh nói chuyện tử tế một chút.”
“Tôi hiểu mà!” Cậu La vừa nói vừa nháy mắt với Diệp Lâm: “Em Tình... Em ấy cũng là em gái của tôi!”
Anh ta nhìn người phụ nữ trong vòng tay mình, ngón tay lẳиɠ ɭơ của anh ta nâng cằm của người trong lòng, sao đó còn xảo trá lần mò xuống dưới.
“Nhưng mà…” Cậu La lại mở miệng nói, ánh mắt khinh thường nhìn Diệp Mặc: “Tôi thật không ngờ Diệp tổng lại thích loại phụ nữ này... Tôi nghe nói cô ta còn chưa học cấp ba, trình độ văn hóa rất thấp!”
“Tôi còn tưởng Diệp tổng anh sẽ càng thích những người có trình độ văn hoá cao hơn… Nhưng dù gì kiểu phụ nữ này chơi đùa cũng không tồi. Ít nhất cô ta cũng xinh đẹp, mang ra ngoài cũng có chút thể diện!”
Rất rõ ràng, anh ta coi thường Diệp Mặc, sự coi thường khinh bỉ của anh ta đối với Diệp Mặc đều đã thể hiện rõ
trong giọng điệu, vẻ mặt và ánh mắt của anh ta.
Nụ cười xã giao trên mặt Diệp Lâm hoàn toàn tắt ngấm.
“Tôi đương nhiên không thể so sánh với trình độ văn hoá cao của cậu La rồi!”
Đúng lúc này, giọng nói khoan thai của Diệp Mặc đột nhiên vang lên.
Ánh mắt của những người có mặt tại đó đều bị cô thu hút nhìn qua. Mà Diệp Lâm thấy Diệp Mặc lên tiếng, cũng không biết tại sao trong lòng đột nhiên có cảm giác chắc chắn.