Chương 36

Nói dối lừa người và diễn xuất cũng có một số phương diện tương đồng với nhau. Mà kỹ năng diễn xuất của Diệp Mặc đã kém cỏi, đương nhiên cũng sẽ không giỏi nói dối rồi.

Diệp Lâm nghe cô nói thế ngay lập tức phì cười, anh ấy họ nhẹ một tiếng nói: “...Cho nên làm sao em biết chuyện cây phát tài chết vì bị đổ nước sôi vào?”

Diệp Mặc trợn mắt nói: “Nếu như em nói em bói ra, anh có tin không?”

“Anh đương nhiên tin rồi.” Diệp Lâm cười, giọng nói không chút do dự: “Em đã nói như vậy, anh đương nhiên sẽ tin em!”

Anh ấy vươn tay xoa đầu Diệp Mặc: “Anh không tin tưởng em gái mình thì còn có thể tin tưởng ai đây?”

Diệp Mặc nhàn nhạt nhìn anh ấy: “...Đừng tưởng rằng anh nói như vậy là có thể không cần trả tiền cho em!”

Diệp Lâm cười nhẹ nói: “Anh đã đáp ứng với em đương nhiên sẽ không hối hận rồi…”

Nói xong, anh ấy trực tiếp cầm điện thoại lên chuyển 4 triệu cho Diệp Mặc ngay lập tức.

“... Anh cả của em không phải người keo kiệt bủn xỉn!” Anh ấy đứng dậy, cúi đầu nhìn Diệp Mặc nói.

Mà Diệp Mặc nhìn 4 triệu mới được chuyển vào tài khoản, ánh mắt gần như biến thành biểu tượng tiền rồi.

“Anh cả của em đương nhiên không phải là loại người như vậy!” Cô lập tức khen ngợi: “Anh rõ ràng là anh cả tốt nhất trên đời!”

Những lời này, cô nói vô cùng chân thành.



Diệp Mặc đương nhiên cùng ăn cơm trưa với Diệp Lâm.

Vì có Diệp Mặc đi cùng nên Diệp Lâm không ăn ở căng tin công ty, thay vào đó anh ấy nhờ thư ký Hoàng đặt chỗ ở một nhà hàng Tây rồi đưa Diệp Mặc đến đó.

“...Nghe nói nhà hàng này rất nổi tiếng trên mạng, phải đặt chỗ trước nửa tháng mới có.” Sau khi hai người ổn định chỗ ngồi, Diệp Lâm mới nói một số thông tin mà anh ấy biết được từ thư ký Hoàng về nhà hàng Tây này. Anh ấy nhìn quanh một lượt rồi nói: “Đây cũng là lần đầu tiên anh đến đây. Nhìn điều kiện ở đây thực sự không tồi.”

Nhà hàng Tây này hiển nhiên nằm trên tuyến đường cao cấp, mặc dù kinh doanh phát đạt nhưng khi bước vào lại mang đến cho người ta cảm giác vô cùng yên tĩnh, không làm người ta cảm thấy ồn ào.

Trung tâm nhà hàng có một cái bục cao, trên đó đặt một cây dương cầm màu đen, lúc này nghệ sĩ dương cầm xinh đẹp đang ngồi đánh đàn ở đó, tiếng dương cầm du dương vang lên từ những đầu ngón tay của cô ấy, toàn bộ nhà hàng đều tràn ngập âm thanh dương cầm êm tai.

Sau khi bài hát kết thúc, có những vị khách đã vỗ tay tán thưởng. Nghệ sĩ dương cầm trong bộ váy trắng đứng dậy, khẽ cúi người chào mọi người. Sau khi bước xuống bục cao thì được một người đàn ông trẻ vẻ ngoài khá mập mạp ôm choàng lấy.

Diệp Mặc nhìn thấy cảnh tượng khiến người ta cảm thấy bất ngờ không kịp chuẩn bị này, theo phản xạ nheo hai mắt lại.

Diệp Lâm nhìn thấy phản ứng của cô liền hỏi: “Mắt em sao vậy?”

Diệp Mặc: “…Không có gì, do em nhìn thấy thứ bẩn thỉu nên không muốn nhìn thôi.”

Cô nhìn Diệp Lâm, tò mò hỏi: “Anh cả, thực ra em có một câu hỏi đã muốn hỏi từ lâu rồi… Anh cả, anh tên là Diệp Lâm, còn anh hai là Diệp Sâm, tên hai người đều có bộ mộc, vậy tại sao đến anh ba lại gọi là Diệp Miểu?”

Diệp Lâm do dự nói: “Cái này à, bởi vì lúc thằng ba chào đời, cha đã tìm người bói một quẻ, nói rằng nó bị thiếu nước cho nên mới đặt tên là “Miểu”...”

Sự nghi ngờ trong lòng Diệp Mặc cuối cùng cũng được giải đáp, cô lập tức cảm thấy thoải mái nói: “Em còn tưởng rằng vì không có từ nào có bốn bộ mộc để đặt tên chứ*.”

(*Tên của Diệp Lâm và Diệp Sâm đều có bộ mộc 木: Diệp Lâm: 叶林, Diệp Sâm: 叶森; còn tên của Diệp Miểu có bộ thuỷ 水: Diệp Miểu: 叶淼)

Diệp Lâm nhìn cô: “...Thực chất anh cảm thấy cũng có thể vì lý do này một chút.”

Hai anh em đưa mắt nhìn nhau rồi đột nhiên bật cười.

“Không được nói chuyện này với cha…”

“Em biết rồi!”



Hai người Diệp Mặc sau gần một tiếng đồng hồ mới ăn xong.

Hương vị của nhà hàng này rất xứng đáng với giá tiền, sau bữa ăn còn tặng miễn phí món tráng miệng, mùi vị của nó vô cùng vừa miệng, ít nhất cũng hợp với khẩu vị của Diệp Mặc.