Chương 30

May rằng cô thư ký Hoàng Mẫn Ngôn này của Diệp Lâm, là một người cực kỳ nhẫn nại. Bị cô kéo đi vòng quanh như vậy mà cô ấy cũng không có nửa điểm khó chịu, thậm chí rất kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một của cô, thực sự khiến người ta càng lúc càng có cảm tình với cô ấy.

888 đột nhiên nói: [Ký chủ, tôi lén nói cho cô biết nè, cô thư ký Hoàng này yêu thầm anh cả của cô đó ~]

Diệp Mặc: Nà ní ?!

Diệp Mặc đột nhiên nhớ tới ánh mắt Hoàng Mẫn Ngôn vừa nãy nhìn cô khi còn ở trong văn phòng của Diệp Lâm, lúc đó Diệp Mặc đã cảm thấy trong mắt cô ấy mang theo một loại cảm xúc rất tế nhị, bây giờ nghĩ lại, cảm giác khi đó của bản thân quả thực không sai.

Diệp Mặc nghĩ rằng rất có khả năng thư ký Hoàng này đã hiểu lầm mối quan hệ của cô và Diệp Lâm rồi, cho nên ánh mắt kia mới tế nhị như vậy.

888 tiếp tục chia sẻ dưa của thư ký Hoàng với Diệp Mặc: [Thư ký Hoàng với anh cả của ký chủ là bạn học của nhau, từ khi còn học đại học cô ấy đã thích anh cả của cô rồi!]

Diệp Mặc thở dài: [Thư ký Hoàng khá lụy tình đấy...]

888 nói: [Chẳng qua thư ký Hoàng chỉ đơn thuần phải lòng anh cả của cô mà thôi, gần đây cô ấy đã đi xem mắt rồi, mà cô ấy cũng có ấn tượng rất tốt với đối tượng xem mắt lần này. Bố mẹ cô ấy thậm chí còn đang bàn chuyện kết hôn với nhà trai rồi.]

Suy cho cùng, yêu thầm và cuộc sống thực tế hoàn toàn khác xa nhau. Thư ký Hoàng dường như cũng hiểu rất rõ điều này nên không quá đắm chìm vào trong đó.

Một kế hoạch tình yêu thầm lặng.

[Nhưng!]

888 đột nhiên đổi giọng, dừng một chút, rồi hơi cao giọng tiếp tục nói: [Nhưng thư ký Hoàng không biết đối tượng xem mắt lần này của cô ấy có vấn đề rất lớn! Người đàn ông cô ấy đang gặp mặt hiện tại hoàn toàn không phải là đối tượng xem mắt đích thực, mà đó chỉ là anh họ của đối tượng xem mắt thôi.]

[???] Trên mặt Diệp Mặc toàn là dấu hỏi chấm: [Cái gì cơ?]

888: [Ký chủ ngài không nghe lầm đâu, người thư ký Hoàng đang gặp mặt quả thực là anh họ của bên đàng trai đó!]

Diệp Mặc: [...Tại sao chứ?]

888 trả lời: [Bởi vì đối tượng xem mắt đó của thư ký Hoàng bị bệnh nặng trói thân, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Gia đình đó sợ con trai bọn họ sau khi chết sẽ nằm cô đơn lạnh lẽo dưới lòng đất, cho nên mới muốn cưới cho anh ta một người vợ...]

Nghe đến đây Diệp Mặc lập tức hiểu ra.

Gia đình kia rõ ràng cũng biết nếu để một người sắp chết đi xem mắt, không cần nghĩ cũng biết chắc làm gì có ai đồng ý, vì vậy bọn họ mới đổi hướng khác, nhờ anh họ của người đàn ông đó đi xem mắt thay.

Tất nhiên, bọn họ làm ra loại chuyện tráo đổi này chỉ để đánh lừa người ta thôi.

888 nói: [Gia đình đó dự định sau khi thư ký Hoàng và anh họ người kia đi lĩnh chứng, bày tiệc rượu xong, lúc này gạo đã nấu thành cơm rồi sẽ nói chuyện này với thư ký Hoàng, chỉ có như vậy thư ký Hoàng mới không thể bỏ chạy.]

[Người nhà đó rất giỏi bàn tính đấy!] Diệp Mặc cười lạnh: [Nếu người ta đã sắp chết rồi vậy thì cứ chờ chết thôi. Rõ ràng không còn sống bao lâu nữa mà vẫn muốn làm liên lụy người khác, thảo nào đoản mệnh như thế. Xem ra ngay cả ông trời cũng không nhìn nổi nữa!]

888 cũng đồng ý sâu sắc, đồng thời cũng tiết lộ thêm nội tình: [Đối tượng xem mắt này là do bác gái của thư ký Hoàng giới thiệu. Nhà trai đã hứa với bà ta nếu chuyện này thành công sẽ đưa cho bà ta 500 ngàn tệ! Cho nên bác gái của thư ký Hoàng vẫn luôn rất nhiệt tình với vấn đề này, liên tục thuyết phục thư ký Hoàng mau đồng ý kết hôn!]

Mà thư ký Hoàng và cha mẹ cô ấy không hề biết thực hư như thế nào, họ chỉ cảm thán rằng người bác này sao lại nhiệt tình với chuyện kết hôn của thư ký Hoàng đến thế, nhưng nào đâu biết rằng đối phương “đã bán” thư ký Hoàng đi với giá 500 ngàn tệ rồi.

Diệp Mặc hỏi: [888, bây giờ thư ký Hoàng với người anh họ đó đã thảo luận đến bước nào rồi?]