Bất thình lình một giọng nói xen vào mang theo chút kinh ngạc, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả các thư ký ở đấy, ai nấy đều sôi nổi hỏi cô thư ký vừa mới lên tiếng: "Tiểu La, cô biết người này là ai à?”
Thư ký được gọi là Tiểu La gật đầu, kích động nói: “Tôi biết chứ! Cô ấy tên là Diệp Mặc, là một ngôi sao rất nổi tiếng. Cách đây không lâu cô ấy từng tham gia vào bộ phim “Kiếp sau” rất nổi tiếng trên mạng!”
“... Cô ấy có tham gia “Kiếp sau” sao? Tôi coi không sót tập nào nhưng hình như chưa từng thấy cô ấy.”
“Chà, vai nữ số hiệu n mà cô ấy đóng… bị mắng là người có kỹ năng diễn xuất kém đến mức lên hot search luôn đó.”
Những người khác: “...”
“Chẳng lẽ tổng giám đốc lại đi thích một cô gái như vậy sao?” Các thư ký nghĩ đến khuôn mặt vừa thoáng nhìn thấy, không khỏi nói: “Nhưng Diệp tiểu thư này không hổ một đại minh tinh, thực sự vô cùng xinh đẹp, tưởng chừng như cả người đều phát sáng lên vậy.”
“Cả hai người đều họ Diệp. Có khi nào Diệp tiểu thư là em gái của tổng giám đốc không?”
“Chắc chắn là không. Tổng giám đốc chỉ có một người em gái là chị Bảo Châu. có lẽ là trùng hợp thôi…”
Những người trong ban thư ký cũng vô cùng hào hứng buôn chuyện, bởi vì rất hiếm khi thấy Diệp Lâm dẫn người đến công ty cho nên khó tránh khỏi hóng hớt một chút.
“Được rồi.” Hoàng Mẫn Ngôn mở miệng nói: “Đừng bàn tán chuyện của người khác nữa, tập trung làm việc thôi.”
Thấy cô ấy đã nói như vậy, những người khác cũng không nhiều lời nữa, người nào người nấy đi làm việc của mình. Hoàng Mẫn Ngôn lại liếc nhìn cánh cửa phòng tổng giám đốc đã đóng kín, mím mím môi, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.
Lúc này, trong văn phòng.
“Em đã suy nghĩ rốt cuộc nên làm thế nào để giải quyết vấn đề cây phát tài của công ty chết vô cớ chưa?” Diệp Lâm cười hỏi Diệp Mặc, rồi nói: “Chúng ta cũng đã thống nhất rồi, em phải thật sự giải quyết được chuyện này thì 2 triệu kia mới có thể về tay em được.”
Diệp Mặc trừng mắt nhìn anh ấy, cảm thấy giọng điệu của anh ấy giống như đang trêu chọc một đứa trẻ vậy.
“Yên tâm đi, em đã biết được chuyện gì đang xảy ra rồi!” Cô nói tràn đầy tự tin.
Diệp Lâm có chút bất ngờ, tò mò hỏi: “Em đã biết vấn đề là gì rồi sao?”
Diệp Mặc gật đầu khẳng định: “Đúng vậy!”
Cô đang suy nghĩ có nên trực tiếp nói với Diệp Lâm về chuyện cây phát tài chết héo này là do nhân viên dọn vệ sinh của công ty mỗi ngày đều đổ nước sôi vào chúng hay không, nhưng sau khi suy đi tính lại, cô cảm thấy không thể nói được.
[Nếu mình trực tiếp nói cho anh ấy biết sự thật, sợ rằng anh ấy sẽ cảm thấy chuyện này mình giải quyết quá dễ dàng, cho rằng không đáng để bỏ ra 2 triệu của anh ấy nữa…]
Vì vậy, cô cần phải làm việc cho xứng đáng với cái giá “2 triệu” này.
Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Mặc nhất thời đã có quyết định.
“...Trước tiên em cần phải xem qua tình hình của công ty như thế nào, sau đó mới có thể nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra!” Cô nói với Diệp Lâm cực kỳ nghiêm túc
Diệp Lâm gật đầu: “Được, vậy anh sẽ nhờ người đưa em đi dạo một vòng trong công ty, để em có thể nắm rõ được tình hình công ty!”
Diệp Mặc gật đầu.
Diệp Lâm gọi Hoàng Mẫn Ngôn vào, để cô ấy đích thân dẫn Diệp Mặc đi dạo công ty một lượt. Hoàng Mẫn Ngôn nhìn Diệp Mặc rồi gật đầu đồng ý.
…
Diệp thị là tập đoàn nằm trong top 100 công ty hàng đầu thế giới, quy mô công ty rất lớn. Tòa cao ốc dưới chân đám người Diệp Mặc đang đứng hoàn toàn thuộc sở hữu của Diệp thị, có tổng cộng tám mươi tám tầng, đồng âm với phát phát.
“…Diệp tiểu thư muốn đi xem nơi nào trước?” Hoàng Mẫn Ngôn hỏi Diệp Mặc.
Diệp Mặc ngẫm nghĩ một chút, nhất thời cũng không biết nên đi đâu trước, cô nhìn xung quanh nói: “Vậy thì tuỳ ý đi đâu cũng được?”
Tuỳ ý?
Hoàng Mẫn Ngôn liếc nhìn cô, gật đầu đáp: “Được, vậy tôi sẽ tùy ý đưa cô đi dạo một vòng…”
Đây vẫn là lần đầu tiên Diệp Mặc tản bộ trong một công ty lớn như Diệp thị, vì vậy trông cô chẳng khác nào một đứa trẻ hiếu kỳ, vô cùng tò mò cũng có rất nhiều thắc mắc về mọi thứ.