Chương 26

Diệp Mặc nhìn Nguyễn Nhàn Nguyệt cười nói: “Lúc đó mẹ cùng Diệp tiểu thư đang nói chuyện với nhau ở trong vườn hoa, con cũng không có bước tới quấy rầy hai người, cho nên đối với Diệp tiểu thư, đây đương nhiên là lần đầu tiên gặp con, còn con thì đã gặp cô ta rồi.”

Nguyễn Nhàn Nguyệt nghe vậy trầm mặc mấy giây, rồi hỏi: “Vậy lúc đó con cũng đã nghe thấy những lời mà bọn mẹ nói rồi à?”

“Đương nhiên.” Diệp Mặc gật đầu, không có ý định giấu diếm chuyện này, sau đó cô thở dài một tiếng từ tận đáy lòng: “Tình mẹ con giữa mẹ với Diệp tiểu thư sâu sắc như vậy, nhìn thôi cũng đủ khiến người ta ngưỡng mộ.”

Nghe những lời này Diệp Chí Bằng cũng nhận ra có gì đó không ổn. Ông ta ngập ngừng liếc nhìn Nguyễn Nhàn Nguyệt, rồi lại liếc qua Diệp Mặc.

Về phần Nguyễn Nhàn Nguyệt, bà ta nghe Diệp Mặc nói như vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khó xử, không khỏi nói với Diệp Mặc: “Con đừng nói như vậy, những lời mẹ nói tối qua đều là…”

Đều là cái gì?

Bà ta mở miệng, lại nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của Diệp Bảo Châu, nhất thời khẩn trương không biết rốt cuộc nên nói cái gì mới tốt… bà ta nên nói cái gì bây giờ? Chẳng lẽ lại nói những gì bà ta nói tối qua đều là giả thôi sao?

Sau một hồi lâu im lặng, Nguyễn Nhàn Nguyệt cuối cùng chỉ cụp mắt xuống, bà ta áy náy nói với Diệp Mặc: “Xin lỗi con…”

Trông bà ta vô cùng hổ thẹn.

Diệp Mặc cảm thấy khá buồn cười nói: “Mẹ không cần phải cảm thấy áy náy đâu, đương nhiên mẹ sẽ càng đau lòng, cũng càng yêu thương Diệp tiểu thư hơn con rồi. Đây vốn dĩ là điều đương nhiên mà, suy cho cùng mẹ và Diệp tiểu thư đã là mẹ con suốt hai mươi ba năm nay, tình cảm nhất định rất sâu đậm…”

Cô cười, giọng nói trong sáng vô tư: “Nếu mẹ nói với con rằng sau khi biết chuyện bọn con bị tráo đổi với nhau, mẹ đột nhiên không còn yêu thương Diệp tiểu thư nữa, điều này mới khiến con ngạc nhiên đó!”

“Cho nên mẹ thật sự không cần phải bận tâm đến những lời hôm qua mẹ đã nói đâu, bởi vì con cũng chẳng quan tâm. Dù sao thì mẹ không có tình cảm gì với con hết, mà con cũng không có bao nhiêu tình cảm với mẹ cả.”

Cô nói lời này với giọng nói rất thoải mái, nhưng nội dung trong đó lại khiến Nguyễn Nhàn Nguyệt chấn động cả người.

“Con cũng không có bao nhiêu tình cảm với mẹ?” Bà ta ngẩn ngơ nhìn Diệp Mặc, như thể hoàn toàn không thể tiếp nhận được sự thật này, lập tức hỏi cô: “Chẳng lẽ thực sự không có chút tình cảm nào sao?”

Diệp Mặc nhìn bà ta, không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại bà ta: “Vậy mẹ có bao nhiêu tình cảm với con?”

“...”

Ngay khoảnh khắc này, theo lời nói của Diệp Mặc, bầu không khí trên bàn ăn bỗng trở nên cổ quái.

Nguyễn Nhàn Nguyệt đột nhiên đứng dậy, bà ta che mặt, có chút chật vật quăng lại một câu: “Tôi không đói lắm, mọi người cứ ăn sáng đi…”

Nói xong bà ta vội vội vàng vàng đi lên lầu.

Ai nấy đều có thể cảm nhận được lời Diệp Mặc nói vừa nãy đã tác động lớn đến Nguyễn Nhàn Nguyệt như thế nào, cho nên mới khiến bà ta không thể tiếp tục duy trì vẻ mặt bình thường nữa, chỉ đành gấp gáp rời khỏi hiện trường.

Mà thời điểm này nhà họ Diệp cũng cảm nhận rõ ràng thái độ lạnh lùng của Diệp Mặc đối với bọn họ.

…Cô, dường như chẳng quan tâm mấy đến cái gọi là người nhà với bọn họ.

“Cha đi xem mẹ con thế nào…” Diệp Chí Bằng đứng dậy, đi theo Nguyễn Nhàn Nguyệt lên lầu.

Còn Diệp Bảo Châu ngay từ lúc Diệp Mặc mở miệng đã rất yên tĩnh rồi, lúc này cô ta vô cùng ngạc nhiên nhìn cô, nhưng cũng không nói gì.

Về phần Diệp Miểu, anh ta càng bày ra vẻ mặt hốt hoảng, xem ra rất kinh ngạc.

Trong mắt anh ta, Diệp Mặc là một cô gái thèm muốn hư vinh, không có nhân phẩm, sau khi biết bản thân là con của nhà họ Diệp bọn họ thì phản ứng của cô chắc hẳn sẽ vui mừng khôn xiết.

Tuy nhiên, anh ta hoàn toàn không ngờ rằng Diệp Mặc lại không có chút thái độ để tâm gì đến “người nhà” như bọn họ.