Chương 23

Diệp Chí Bằng đánh giá: “Đây rõ ràng là có người khác nhúng tay vào rồi.”

Diệp Lâm gật đầu, trầm giọng nói: “Đại khái con đã đoán ra được là gia tộc nào mạnh tay như vậy, cũng chỉ có người nhà họ Phạm mới ghê tởm đến thế thôi…”

Chỉ là hiện tại vấn đề lớn nhất của công ty bọn họ không phải là chuyện này, suy cho cùng những chuyện như thế này mặc dù khá phiền phức nhưng vẫn có thể giải quyết được. Cái khiến người ta thật sự khó hiểu lại là một vấn đề khác.

“Con nói một khoảng thời gian gần đây, những cây phát tài trong công ty bắt đầu chết mà không rõ nguyên nhân?” Giọng nói ngạc nhiên của Diệp Chí Bằng vang lên.

Bởi vì vừa rồi mới thảo luận chuyện này với 888, Diệp Mặc đã nắm được chữ mấu chốt, cô vô thức vểnh tai lên, sau đó nghe thấy Diệp Lâm nói:

“Vâng, bắt đầu từ tháng trước đến nay, mấy cây phát tài trên mỗi tầng của công ty đều lần lượt chết dần… Bảo vệ đã theo dõi camera để điều tra nhưng không phát hiện ra vấn đề gì. Sự việc này khiến mọi người trong công ty hoảng loạn, ai nấy cũng bàn tán xôn xao có phải là do ma quỷ lộng hành hay không… Bầu không khí trong công ty cũng khá vi diệu.”

Người Trung Quốc vẫn nói về chủ nghĩa khoa học, nhưng khi gặp phải chuyện gì đó hơi phản khoa học, họ vẫn không tránh khỏi cảm thấy e ngại.

Nghe xong những lời anh nói, Diệp Chí Bằng cau mày.

Hầu hết những người làm kinh doanh đều mê tín, Diệp Chí Bằng đương nhiên cũng không khác mấy, cho nên ông ta đã cẩn thận chọn lựa từng cây thần tài cho công ty của họ, thậm chí chúng từng được đặt trong một ngôi chùa để “hun đúc” hương khói thịnh vượng, ông ta xem chúng như bảo bối của mình.

Vậy mà bây giờ những cây phát tài này bắt đầu chết héo dần đi.

Diệp Mặc nghĩ: [Người cha rẻ tiền này ắt hẳn sẽ nghĩ đến việc có người đang giở trò ma mãnh…]

Sau đó cô thấy vẻ mặt của cực kỳ nghiêm nghị của Diệp Chí Bằng, giọng nói cũng nghiêm túc: “... Cây phát tài đã chết. Đây không phải là điềm báo tốt. Nếu không thì tìm một đại sư đến xua đuổi tà ma đi.”

Diệp Mặc: “...”

Cô còn tỉ mỉ xem xét biểu cảm của Diệp Chí Bằng, phát hiện ra ông ta thực sự rất nghiêm túc.

Diệp Mặc lại lần nữa rơi vào trầm mặc: ... Diệp thị có thật sự nằm trong top 100 công ty hàng đầu thế giới không vậy? Cứ đi xuống như thế này chắc sẽ không tiêu đời đâu nhỉ?

Đúng lúc Diệp Mặc đang trầm tư thì nghe thấy Diệp Chí Bằng nói: “Đại sư Ngô trước đây cũng khá tốt, có thể thỉnh ông ta về tiến hành một nghi lễ với giá 2 triệu... Chuyện lần này cũng xin nhờ ông ta thôi.”

Tai Diệp Mặc bất chợt lại dựng đứng lên lần nữa.

“Cha” Cô đột nhiên gọi một tiếng, cười mím chi với Diệp Chí Bằng, đôi mắt sáng lấp lánh.

Diệp Chí Bằng nhìn cô: “Sao vậy Mặc Mặc?”

Diệp Mặc tò mò hỏi: “Cha tìm đại sư Ngô chỉ để giải quyết chuyện cây phát tài của công ty chết héo. Vậy nếu như người khác cũng có thể giải quyết được vấn đề này, cha cũng cho người đó 2 triệu sao?”

Diệp Chí Bằng nhướng mày nhìn cô, khá hứng thú tò mò hỏi cô: “Con nói người khác là ai?”

Diệp Mặc ngoài mặt ngượng ngùng, im lặng chỉ chỉ vào bản thân.

“Mặc Mặc, em đang nói người kia chính là em sao?” Diệp Lâm nhìn động tác của cô cười hỏi.

Diệp Mặc gật đầu, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa trông đợi nhìn Diệp Chí Bằng nói: “Cha, chẳng phải con đã nói với cha rồi sao, con đã học bói toán từ người khác, cho nên chuyện cây phát tài này con cũng có thể giúp một tay!”

Cô ngượng ngùng nói: “Nói cách khác, nếu như giải quyết được chuyện cây phát tài thì thù lao 2 triệu kia cũng có thể cho con phải không?”

Diệp Chí Bằng nhìn cô: “Con thật sự có thể giải quyết được chuyện này sao?”

Thông qua 888 Diệp Mặc đã sớm biết chuyện này đầu cua tai nheo ra sao, cô đương nhiên không chút do dự gật đầu, cực kỳ kiên quyết nói: “Con có thể! Con khẳng định có thể giải quyết được chuyện này!”

Diệp Lâm không biết được hôm nay đã xảy ra chuyện gì, tò mò nhìn vẻ mặt đang lưỡng lự của cha mình, trong đầu vẫn còn dư âm lời Diệp Mặc vừa nói.