Như thế này thì Thẩm Nham cũng không cần phải lo lắng quá nhiều về tình hình của Diệp Mặc ở nhà họ Diệp rồi.
Diệp Chí Bằng nói với Diệp Mặc về những việc trong nhà: “Ông nội bà nội của con vẫn còn sống, bọn họ hiện đang ở nhà cũ, lại không thích chúng ta đến quấy rầy. Nếu con đã trở về rồi thì khi nào có thời gian vẫn nên đến thăm bọn họ…”
“Con có ba người anh, Diệp Miểu con đã gặp rồi, nó là anh ba của con, lớn hơn con hai tuổi.” Diệp Chí Bằng chỉ vào Diệp Miểu, sau đó tiếp tục nói: “Trên con vẫn còn có hai người anh nữa, anh cả Diệp Lâm, anh hai Diệp Sâm.”
“Anh cả của con lớn hơn con bảy tuổi, lúc này nó đang làm việc ở công ty nên không có mặt ở đây. Cha đã thông báo chuyện của con với nó rồi, có lẽ nó sẽ về nhà sớm thôi... Tính tình của anh cả con rất thận trọng. Con có thể nhờ cậy vào nó nhiều hơn.”
“Về phần anh hai Diệp Sâm của con, hiện tại nó đang ở nước ngoài nên không có cách nào về được. Nói mới nhớ, anh hai của con cũng là người trong giới với con. Nó là ca sĩ, hẳn là con cũng đã nghe đến tên của nó rồi đúng không? Sau này trong công việc có vấn đề gì cũng có thể nhờ nó giúp đỡ con.”
Diệp Mặc nghe vậy vẫn duy trì nụ cười trên mặt, nhưng trong lòng lại không nghĩ như thế.
Dù thế nào đi chăng nữa, nếu như hai người anh trai này thực sự để tâm đến đứa em gái rẻ tiền này của bọn họ, thì dù công việc có bận rộn đến đâu cũng sẽ lập tức trở về. Bây giờ đều không thấy ai, chỉ có thể nói là bọn họ chẳng thèm quan tâm đến đứa em gái rẻ tiền này.
Cho nên Diệp Mặc không dám có suy nghĩ quá nhiều về bọn họ.
“Còn Diệp Bảo Châu thì sao?”
Thấy Diệp Chí Bằng không nhắc tới Diệp Bảo Châu, Diệp Mặc liền chủ động hỏi tới: “Sao không có ở đây?”
Cái tên Diệp Bảo Châu này vừa nói ra, bầu không khí tại hiện trường lập tức trở nên có chút vi diệu.
“Bảo Châu à…” vẻ mặt Diệp Chí Bằng phức tạp, ông ta nói: “Con bé vốn cũng muốn gặp con, chỉ là trước khi con đến, nó đột nhiên cảm thấy trong người không khoẻ lắm, cho nên cha bảo nó tạm thời nghỉ ngơi ở trên phòng rồi.”
Đại khái là sợ Diệp Mặc sẽ hiểu lầm, ông ta vội vàng bổ sung: “Tính tình Bảo Châu rất tốt, ngoan ngoãn nhút nhát, lại rất nghe lời. Diệp Mặc, con nhất định cũng sẽ thích nó thôi.”
“Đương nhiên rồi.” Diệp Mặc mỉm cười: “...Con nhất định sẽ thích cô ta.” mới lạ.
“Đạo đức giả!” Diệp Miêu ở bên cạnh không khỏi lầm bầm một tiếng.
Diệp Mặc nghe anh ta nói gì, nhưng cũng chẳng mấy để tâm, chỉ giống như bản thân bị muỗi chích một cái mà thôi.
Cơn giận nhất thời này so với 5% cổ phần, cô đương nhiên vẫn phân biệt được rõ ràng bên nào nặng bên nào nhẹ. Sau này bản thân có thể nằm ăn cơm được hay không còn tùy thuộc vào lúc này, cô đạo đức giả chút thì sao chứ?
Diệp Chí Bằng: “Đúng rồi, cha cũng đã bảo người đến thu xếp phòng của con xong rồi. Con ở tầng hai có được không? Căn phòng đó mặc dù trước đây là phòng ngủ dành cho khách nhưng diện tích rất rộng, mẹ con và Bảo Châu phải mất mấy ngày mới chuẩn bị xong, con có muốn đi xem thử không?”
Diệp Mặc đương nhiên không phản đối, thế mà một nhóm người đi lên tầng hai xem qua căn phòng mà người nhà họ Diệp đã chuẩn bị cho cô.
Đó là một căn phòng rất rộng, vốn ban đầu là ba phòng dành cho khách, sau đó đã trực tiếp được gộp lại thành một phòng, diện tích hơn ba trăm mét vuông, màu sắc trang trí chủ đạo là màu xanh lam và màu hồng, rất sang trọng nữ tính.
Trong số những căn phòng được thông với nhau, có một gian được dùng làm phòng thay đồ, bên trong đã có đầy đồ trang sức và quần áo mặc hàng ngày, rực rỡ muôn màu, tràn đầy phú quý.
“Thế nào? Con có hài lòng không?” Diệp Chí Bằng nhìn cô: “Đây chủ yếu đều do mẹ con bố trí…”
Diệp Mặc nhìn Nguyễn Nhàn Nguyệt, biểu tình của Nguyễn Nhàn Nguyệt vốn vẫn cứng đờ, lúc này lại tựa hồ có chút khẩn trương, nhất là khi Diệp Mặc nhìn sang, bà ta lập tức sững người lại.