Chương 15

Chẳng qua mọi chuyện vẫn phải đợi Diệp Miểu đem quần áo xuống đây mới có thể xác nhận được.



Chỉ vài phút sau, Diệp Miểu từ trên lầu đi xuống, trong tay cầm theo mấy bộ âu phục mà Diệp Chí Bằng thường mặc đi làm.

“…Sao không thấy trong này có bùa đào hoa gì cả?” Diệp Miểu lật quần áo ra tỉ mỉ sờ lên, nhưng không phát hiện ra chỗ nào không ổn.

Diệp Mặc khinh bỉ liếc anh ta một cái, nói: “Anh chỉ sờ thì có thể tìm ra được cái gì chứ? Muốn biết bên trong có thứ gì hay không chỉ cần trực tiếp cắt ra mà nhìn thôi.”

Diệp Miểu: “...”

Nha đầu này không thể nào ưa nổi!

Anh ta nghiến răng nghiến lợi, quay đầu bảo người hầu mang tới cho mình một cái kéo.

Lúc đó chị Ngô mới triệt để hoảng sợ, chị ta vội vàng chạy tới, vẫn không chết tâm mà cầu xin: “Tiên sinh, phu nhân, hai người đừng nghe lời nói bậy bạ của cô gái này. Tôi đã làm việc trong nhà này bao nhiêu năm rồi, tôi là người như thế nào chẳng lẽ hai người còn chưa rõ ràng hay sao?”

Diệp Mặc lạnh lùng nói: “Trước hết tôi nói cho chị biết, cô gái trong miệng chị nói đến chính là tôi, là con gái ruột của tiên sinh và phu nhân mà chị đang cầu xin đấy, trong cơ thể tôi đang chảy dòng máu của bọn họ… Chị cảm thấy bọn họ sẽ tin chị, hay là sẽ tin tôi?”

Nói xong những lời lẽ kiêu ngạo đó, cô lại ngoan ngoãn nhìn Diệp Chí Bằng hỏi: “Có đúng không cha?”

Diệp Chí Bằng gần như bị chọc cười bởi sự thay đổi biểu cảm nhanh chóng của cô, cơn tức giận vốn đang kìm nén trong lòng gần như tiêu tan rồi.

“Con là con gái ruột của cha, đương nhiên cha sẽ tin tưởng con rồi!” Ông ta khẳng định.

Về phần chị Ngô, vẻ mặt chị ta đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi.

Dưới cái nhìn không cam tâm của chị ta, Diệp Miểu cầm cái kéo mà người hầu đưa tới, từng chút từng chút chậm rãi cắt từng mảnh quần áo ra.

Cái kéo sắc bén cắt bộ âu phục của Diệp Chí Bằng ra vô cùng dễ dàng, chỉ là bên trong bộ âu phục đã cắt ra lại hoàn toàn sạch sẽ, thậm chí còn không nhìn thấy một sợi chỉ nào.

Chẳng lẽ lời Diệp Mặc nói là giả?

Trong đầu mọi người có mặt ở đấy đều không khỏi cùng xuất hiện suy nghĩ này, ai nấy đều bất tri bất giác đưa mắt nhìn về phía Diệp Mặc.

Về phần chị Ngô, ngay khi nhìn thấy cảnh này, trong mắt chị chợt bộc phát ra một tia sáng cực kỳ sáng tỏ, chị ta kích động la lên: “Nhìn đi! Không có gì trong bộ âu phục này hết. Tiên sinh ơi chẳng phải ông nên tin những gì tôi nói sao? Tôi đã sớm nói với ông rồi, tôi thực sự không làm những việc này mà…”

Sau đó chị ta còn hung dữ trừng mắt nhìn Diệp Mặc, giọng điệu oán giận: “Rõ ràng là Diệp tiểu thư hận tôi suýt làm đổ trà lên người cô ấy, cho nên mới cố ý nói những lời này hòng bôi nhọ tôi!”

Nghe vậy, Diệp Mặc vẫn cứ đủng đỉnh, hoàn toàn không có chút nào hoảng sợ.

“Sao chị lại sốt ruột thế?” Cô trợn mắt nhìn chị Ngô, ung dung nói: “Không phải vẫn còn nhiều chỗ chưa bị cắt ra sao? Chẳng hạn như…”

Cô mỉm cười, cầm cái kéo trong tay đưa đến cổ áo: “Ở đây!”

“Hoặc ví dụ…” Diệp Mặc lại tiếp tục di chuyển cái kéo trong tay chỉ vào vai: “Ở đây nữa… dù sao thì hai nơi này mới là hai nơi tốt nhất trên quần áo để giấu thứ gì đó có đúng không?”

Phần vải ở cổ áo và ở vai của bộ âu phục rõ ràng dày hơn rất nhiều so với những chỗ khác, đặc biệt là ở cầu vai, một số thiết kế còn gắn thêm miếng đệm vai càng thích hợp để che giấu thứ gì đó.

Chị Ngô vốn đang vô cùng phấn khích, cho rằng bản thân đã được rửa sạch mọi hiềm nghi, lúc nghe những lời Diệp Mặc nói niềm vui trên mặt dần dần đông cứng lại.

Mà khi chị ta nhìn thấy nụ cười của Diệp Mặc đột nhiên nhận ra điều gì đó, lập tức kích động hét lên: “Có phải cô đã sớm biết bùa đào hoa được giấu ở hai chỗ này rồi không? Cô đang cố ý! Cô cố ý không cắt nó ra ngay lập tức mà nói ra những lời này để đùa giỡn tôi có đúng không?!”