“Con không có vấn đề gì!” Diệp Mặc nói xong, đóng lại báo cáo xét nghiệm lại rồi tiếp tục: “Chỉ là hiện tại con có một câu hỏi.”
Cô nhìn vợ chồng Diệp Chí Bằng: “Khi đó là ai đã đánh tráo con với Diệp Bảo Châu, là ai đã ném con vào thùng rác ở ga xe lửa của tỉnh Y…”
Bọn họ hẳn là không ngờ tới Diệp Mặc muốn hỏi về vấn đề này, lúc này cả Diệp Lâm Tuyền và Nguyễn Nhàn Nguyệt đều sửng sốt.
“Chuyện này đều là lỗi của tôi.” Giọng nói Diệp Lâm Tuyền nặng nề.
[Cái này tôi biết mà!] 888 lớn tiếng nói với Diệp Mặc: [Ký chủ, vấn đề này cô có thể hỏi tôi nha, 888 biết á! Muốn nói đến chuyện này thì phải quay về hai mươi lăm năm trước, về mối ân oán tình thù của cha mẹ ruột ký chủ ngài đấy...]
Diệp Mặc: Mối ân oán tình thù của cha mẹ ruột??
Diệp Mặc bất tri bất giác liếc nhìn hai vợ chồng Diệp Chí Bằng.
Mà đúng lúc này, người giúp việc của nhà họ Diệp đi tới bên cạnh Diệp Mặc, đưa cho cô một cốc trà đã được rót sẵn: “Diệp tiểu thư, trà của cô…”
[Ký chủ cẩn thận!!! Người giúp việc này muốn dùng nước sôi làm bỏng chết ngài!!]
888 đột nhiên hét lên trong đầu Diệp Mặc.
Gần như ngay khi nghe thấy tiếng 888 hét lên, Diệp Mặc đã theo phản xạ bước sang một bên.
Mà một giây tiếp theo cốc nước nóng hổi lập tức bị đổ lên vị trí cô vốn đang ngồi từ nãy giờ. Hơi nước nóng hầm hập bốc lên, tỏa ra độ nóng mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.
Diệp Mặc nhìn thấy, cảm xúc trong mắt lập tức trở nên lạnh lùng.
“Diệp Mặc?!” Thẩm Nham ngồi bên cạnh Diệp Mặc hoảng hốt, vội vàng kiểm tra tình trạng của cô xem thử cô có bị bỏng hay không.
“Ấy! Diệp tiểu thư, thật sự xin lỗi cô!” Người giúp việc mắc “sơ xuất” kia lập tức nhận lỗi với Diệp Mặc, vẻ mặt vô cùng day dứt: “Tôi thật sự không cố ý!”
[Chị ta cố ý làm vậy đấy!] 888 trong đầu Diệp Mặc căm tức hét lên: [Quan hệ của chị ta với Diệp Bảo Châu rất tốt, cho nên nghĩ đến việc dạy dỗ ký chủ một chút. Chị ta cố ý đổ cốc nước nóng kia lên đầu cô đó!”]
Diệp Chí Bằng bật dậy: “Chị Ngô, chị đang làm cái gì vậy?”
“Tiên sinh tôi không cố ý mà!” Người giúp việc được gọi là chị Ngô lập tức giải thích với Diệp Chí Bằng, lại nhìn về phía Nguyễn Nhàn Nguyệt: “Phu nhân, xin hãy tin tưởng tôi, đây thật sự là ngoài ý muốn thôi!”
Nguyễn Nhàn Nguyệt an ủi bà ta: “Chị Ngô, chúng tôi biết không phải chị cố ý…”
Diệp Chí Bằng cau mày, ông ta đã đi tới trước mặt Diệp Mặc, quan tâm hỏi han cô: “Diệp Mặc, con không có chuyện gì chứ?”
Nguyễn Nhàn Nguyệt theo sát ở phía sau ông ta, lúc này cũng nhìn Diệp Mặc.
“…” Bị mọi người nhìn chằm chằm, Diệp Mặc chớp chớp mắt sau đó nặng nề gật đầu, nói năng rất hùng hồn: “Có chuyện!”
Giọng điệu trầm trọng: “Trong lòng tôi xảy ra chuyện lớn rồi.”
Ai nấy đều không ngờ cô lại trả lời như thế này: “???”
“Trong lòng con…” Nguyễn Nhàn Nguyệt ngập ngừng: “Xảy ra chuyện lớn gì vậy?”
Diệp Mặc: “Tôi là người rất nhát gan, một khi sợ hãi sẽ không thể kiểm soát được những hành vi kích động của bản thân. Chẳng hạn như bây giờ…”
Cô vừa nói vừa nghiêng về phía Thẩm Nham vơ lấy cốc nước đặt trên bàn trà, giơ tay rót thẳng cốc nước lên đầu chị Ngô.
Chị Ngô mở to mắt nhìn cô, có lẽ chị ta hoàn toàn không ngờ Diệp Mặc lại làm được vậy.
Diệp Mặc mỉm cười nhìn chị ta, xin lỗi không hề thành tâm: “Xin lỗi chị Ngô nha, tôi không cố ý đâu... Tôi đã nói rồi, một khi sợ hãi tôi dễ bị mất khống chế lắm.”
Chị Ngô giận điếng người, l*иg ngực phập phồng kịch liệt không kìm nén nổi: “... Cô, rõ ràng là cô cố ý!”
“Chị không được vu khống tôi!” Diệp Mặc ngây thơ vô tội nói: “Tôi đã nói rồi mà, tôi rất dễ xuất hiện những hành vi kích động... Tôi cũng giống chị Ngô không hề cố ý.”
Nguyễn Nhàn Nguyệt cau mày nói: “Đứa trẻ này, sao lại tức giận đến vậy? Chị Ngô đã nói chị ta không cố ý rồi mà.”
Trên đầu lẫn trên mặt của chị Ngô toàn là nước, vẻ mặt hỗn loạn, khi nghe Nguyễn Nhàn Nguyệt nói đỡ cho bản thân lập tức nhìn bà ta với vẻ cảm kích.