Thư kí Trần há hốc miệng ..
Vợ của chủ tịch cũng chẳng phải tên là Tịnh Thiên hay sao , lúc kết hôn báo chí vừa đưa tin rầm rộ..
Ôi trời ơi! hai người là một đó sao ..
Mọi người trong công ty dần nhận ra vấn đề ,ai đã từng tử tế với Tịnh Thiên cảm thấy may mắn.Một số người đã từng ức hϊếp Tịnh Thiên bắt đầu lo lắng không thôi..
Được Hướng Hoa Lạc dìu lên sân khấu..
Tịnh Thiên hồi hợp nhìn anh , anh nắm chặt tay cô xoa nhẹ khích lệ tinh thần ..
Tịnh Thiên hít thở sâu nói ..
-" Xin chào tôi là Tịnh Thiên là vợ của Hướng Hoa Lạc .."
Câu nói này cô đã rất muốn nói lâu lắm rồi ..
Hướng Hoa Lạc nhìn cô đầy dịu dàng..
Tịnh Thiên nói tiếp ..
-" Tôi cũng chính là nhà thiết kế của bộ siêu tập flame ..Bộ siêu tập lần này tôi chỉ lấy ý tưởng từ tình yêu của chính mình..Thật lòng mà nói đây là thử thách đối với Tôi..Nhưng người đàn ông bên cạnh luôn sát cánh ủng hộ tôi hết mình.Thiết kế lần nay ý nghĩa tôi muốn gửi đến các bạn đấy là tình yêu mà các bạn có được có mãi mãi. Hãy xem tâm hồn hai người có đồng điệu với nhau hay không đó mới là quan trọng..Cám ơm các bạn hôm nay đã có mặt ủng hộ vợ chồng Tôi..."
Hướng Hoa Lạc dành Tịnh Thiên ánh mắt đầy tự hào ..
Nếu để ý một chút ai cũng sẽ thấy rõ trên tay Hướng Hoa Lạc và Tịnh Thiên đều đeo chiếc vòng dây đỏ có hai mãnh kim cương hình một nữa trái tim ruby kết lại với nhau ..
Đó là thiết kế gần đây của Tịnh Thiên ,cô làm đến ba vòng ,cho anh và cô còn có cục cưng chưa ra đời của bọn họ..Trong viên kim cương nhìn kĩ sẽ thấy khắc tên gia đình họ..
Chiếc vòng đỏ ruby mang lại hạnh phúc trọn vẹn và mĩ mãn bất diệt..
Cả hội trường đồng loạt vỗ tay ,
Hướng Hoa Lạc mỉm cười cúi đầu hôn lên trán Tịnh Thiên .Yêu thương khen thưởng.
___________________________________
Một năm sau tại Nội Mông...
Trong khung cảnh mùa thu lá đỏ , Tịnh Thiên mỉm cười hạnh phúc nhìn khung cảnh thiêng liêng phía xa..
Hướng Hoa Lạc cưỡi ngựa thong thả đi trên thảo nguyên , trong lòng còn ôm lấy cục thịt nhỏ tròn một tuổi rưỡi..
Bé con tên Hướng Dĩ Tường ,mọi nét đẹp của cha mẹ bé đều có đủ.Chỉ mới hơn một tuổi đã lộ vẻ mĩ nam đáng ghen tỵ..
Từ ngày có con Hướng Hoa Lạc thay đổi rất nhiều , anh thường xuyên bên cạnh cô và con trai nhiều hơn.Nếu có đi công tác cũng sẽ đưa hai mẹ con cô theo cùng
Thế nào cũng sẽ không rời xa họ ..
Tịnh Thiên từ lúc sinh con ,nói ra mới biết chứ chẳng ai có thể tin cô đã là người mẹ một con.Sắc vóc mãnh khãnh , dung nhan càng thêm nhuận sắc..
Tịnh Thiên đi về phía hai người đàn ông mà cô yêu thương nhất ...
Hướng Hoa Lạc xuống ngựa ,anh vững trãi bế lấy con trai..
Vừa mới qua đây Tịnh Thiên đã tìm bộ đồ du mông mặc cho nhóc con..Đáng yêu vô cùng chẳng khác gì các thiên thần trong cổ tích..
Vừa gặp Tịnh Thiên đi đến ,bé con đang bập bẹ gọi..
-" Mẹ....mẹ..a.....ô...ô..."
Hướng Hoa Lạc buồn cười lau nước miệng cho con trai hôn lên mặt nhóc con ..
-" Mẹ là của ba ,không được dành.."
Anh luôn nhắc nhở con trai từ thuở chưa biết lật ..
Tịnh Thiên lườm anh cười khẽ ..
Lúc nào nhóc con đòi cô bế anh điều nhắc nhẹ như thế .Ấy mà cục cưng của cô có hiểu gì đâu..
Tịnh Thiêm giơ tay ..
Bé cưng liền sà vào lòng Tịnh Thiên..
Vội vàng vùi vào ngực cô nũng nịu ..
Tịnh Thiên hôn lấy hôn để con trai..
Rồi lại nhón chân hôn lên môi người đàn ông bên cạnh cho ai đó không cần phải ganh tỵ..
Hướng Hoa Lạc buồn cười xem anh là con nít mà dỗ dành chắc...
Anh cúi đầu ôm lấy mặt cô ,mặc cho tiểu Tường vô tội bị kẹt ở giữa..Ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hai người lớn đang dính lấy nhau...
Có chút khó hiểu bĩu môi bập bẹ ..
-" Ba...ba....mẹ...mẹ..."
Hôn đủ rồi anh mới buông Tịnh Thiên ra ..cô thở phì phào đánh lên vai anh..
-" Anh thật hư.."
Hướng Hoa Lạc cười khẽ anh đưa tay bế con trai ,một tay nắm lấy tay vợ ..
Tịnh Thiên mĩm cười ôm chặt tay anh..
Thảo nguyên mênh mông cảnh sắc hùng vĩ , bình minh đang xuống hòa vào sắc trời chiếu rọi cho khung cảnh nhà ba người nắm chặt tay nhau đi về phía trước..
Hạnh phúc nhất của đời người chỉ cần một người luôn chấp nhận nắm chặt tay bạn đi qua giông bão..
Không mong cả một đời luôn đúng.Chỉ mong một lần chọn đừng sai.Thật ra, tình yêu chưa bao giờ là thứ rắc rối nhất trên đời này. Chỉ cần có nhau trong đời, chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau đi khắp chân trời góc bể, vẽ nên một bức tranh tình yêu lung linh sắc hoa, đậm màu ký ức.
Đôi khi người ta không mong cầu tình cảm xa hoa, mà chỉ mong chân tình bình dị.
Giống tình yêu của Tịnh Thiên và Hướng Hoa Lạc.Chỉ cần anh luôn nắm chặt tay cô, bão tố ngoài kia cứ để cô sẵn sàng cùng anh gánh vác.
Còn với Hướng Hoa Lạc , anh chỉ cần mỗi ngày thức dậy luôn có Tịnh Thiên bên cạnh ,mỗi thứ trên cuộc đời này anh thay cô gánh lấy tất cả.Chỉ cần cô và con trai bình yên..
Anh yêu em Thiên Thiên ..
Bầu trời của anh...
***End***