Anh không ngại từ chối..
-" Xin lỗi tối nay không được ,còn nữa dự án này Tôi sẽ giao cho Diệp Lỗi hỗ trợ cậu .Có gì cứ liên hệ với cậu ấy.."
Sắc mặt Lâm Sang tái đi ,cô ta bất chợt nắm lấy tay Hướng Hoa Lạc..
-" Cậu dạo này sao thế ?Hoa Lạc ! cậu đang trốn tránh mình à.Cậu biết rõ bao năm qua tình cảm mình dành cho cậu thế nào mà.."
Chân mày Hướng Hoa Lạc chau lại ..
Anh rút tay ra chưa kịp lên tiếng ..
Một giọng nói nũng nịu liền vang lên phá bỏ không gian ái muội vừa rồi..
-" Lạc ..anh ở đâu..?"
l
Đứng trong cửa Tịnh Thiên chỉ muốn bốc hỏa ..
Cô mím môi cứ thế đi ra , khuôn mặt xinh đẹp nhìn chút hờn dỗi .Mái tóc dài thả phía sau hơi rối ,chân trần dẫm trên sàn nhà ,trời se lạnh các đầu ngón chân hồng hồng nhìn càng đáng yêu..
Hướng Hoa Lạc vội đứng dậy đi đến ..
-" Anh đây.."
Anh liền ôm cô lên quở trách..
-" Sao không đi dép ,bệnh thì làm sao..?"
Lâm Sang mắt tròn mắt dẹt ..gượng gạo ngồi im trố mắt nhìn tình cảnh trước mắt..
Hướng Hoa Lạc đặt Tịnh Thiên xuống ghế , anh cũng ngồi bên cạnh ..
Xế chiều khí hậu cũng giảm nhiệt độ .Lúc bế cô lên anh thấy da thịt Tịnh Thiên hơi lạnh ..Vội ôm rồi xoa xoa tay cô ,còn ân cần vén lại tóc hỏi ..
-" Còn buồn ngủ không..?"
Tịnh Thiên dựa sát vào anh , lắc đầu ý nói không còn muốn ngủ thêm .Mắt không nhìn anh mà nhìn trực diện Lâm Sang..
-" Đây là ...? hình như chúng ta đã từng gặp nhau...."
Còn nở nụ cười xinh đẹp..
Lâm Sang sắc mặt có chút khó coi ,gượng gạo nói..
-" À..Đúng vậy chúng ta gặp nhau ở Gold.."
Tịnh Thiên gật đầu à lên một tiếng hiểu chuyện ,ngẩng mặt nhìn Hướng Hoa Lạc..
-" Lạc! anh đang bàn công việc à ? Vậy em vào trong chờ anh.."
Hướng Hoa Lạc nói..
-" Bàn xong rồi .Giờ anh đưa em đi ăn.."
Tịnh Thiên cười híp mắt như tiểu hồ ly giảo hoạt..
-" Ồh.. Ngủ từ sáng giờ em và cục cưng cũng thật đói nha..."
Còn lấy tay anh xoa bụng mình , lúc này ngẩng mặt nhìn anh miệng phụng phịu..
Hướng Hoa Lạc vuốt bụng cô ..
-" Được rồi chúng ta đi ăn.."
Tịnh Thiên xoay mặt cười với Lâm Sang..
-" Khi khác gặp chị nhé.."
Một lời đuổi khách khéo léo..chỉ là bây giờ thần trí của Lâm Sang rơi vào hai chữ cục cưng ..
Cô gắng lắm mới đứng dậy vội vàng nói tạm biệt nhanh rời khỏi phòng..
Hướng Hoa Lạc cũng không quan tâm , anh đứng dậy lấy áo khoác . Đi đến cạnh Tịnh Thiên mà Tịnh Thiên không có ý đứng dây..
Chỉ nhìn anh chằm chằm mím môi dường như tức giận.
Anh nói..
-" Đi thôi em.."
-(..........)
Ai đó vẫn không muốn nói chuyện .
Hướng Hoa Lạc buồn cười .
Lúc vừa rồi còn ra oai với Lâm Sang ..
Giờ thì đang định xử lý tội danh ành à..?
Anh ngồi xuống xoa đầu cô như đứa trẻ con cố tình gây sự..
-" Thế nào..Sao im lặng ,chẳng phải nói đói à..?"
Tịnh Thiên bĩu môi..
-" Em tuyệt thực cho anh vừa lòng..?"
Hướng Hoa Lạc nhếch môi bế cô ôm vào lòng.
-" Gây sự chuyện gì , Lâm Sang là bạn của anh từ thời đại học .Lần này cô ấy về nước nhờ anh hỗ trợ một dự án.Qua hôm nay anh đã giao cho Diệp Lỗi.Chẳng phải em vừa ra oai với người ta ,còn tức giận cái gì.."
Tịnh Thiên vẫn không yên lòng ,cô cúi đầu rầm rì như nói với chính mình..
-" Em biết nhưng vẫn thấy khó chịu trong lòng.."
Hướng Hoa Lạc cúi đầu hôn cô ,nhìn cô hết mấp máy là phụng phịu làn môi đỏ au thật khó kìm lòng..
Qua một lúc Tịnh Thiên thở hỗn hển dựa vào lòng anh..
Hướng Hoa Lạc vuốt lưng cô dỗ dành..
-" Không được nghĩ lung tung..Phải tin tưởng anh .Đời này anh nằm trong tay em rồi .Không cần phải nặng lòng ghen tuông vớ vẫn .Hiểu không..?"
Tịnh Thiên gật đầu nhếch môi cười , nằm trong lòng anh thỏa lòng an tâm..