Chương 75: Định Mệnh Năm Ấy..

Yêu ?

Tịnh Thiên muốn trả lời như thế nhưng suy đi nghĩ lại có gì đó không đúng..

Chẳng phải trong giới hào môn hay có vụ liên hôn hay sao .

Cô nhỏ giọng..

-" Liên hôn hai nhà.."

Anh lắc đầu , Hướng Thị nhà anh cần phải liên hôn nữa sao .

Anh cúi đầu nhìn vào mắt Tịnh Thiên ..

-" Là vì em..."

Miệng Tịnh Thiên chẳng khép lại nổi rồi , cô ngớ người ..

Muôn vàn thắc mắc không ngừng nhảy lung tung trong đầu .

-" Sao..sao..lại vì em...Ui..anh làm em ngốc đi mất thôi ..Anh nói em nghe đi Hoa Lạc..."

Nhắc đến thì Hướng Hoa Lạc có chút ấm ức ..

Người phụ nữ này cái gì cũng không nhớ đến..

Thật đáng giận..

Thôi không chấp , anh kéo gối đặt sau lưng dựa vào ...

Kí ức năm đó làm sao quên được..

-" Lúc đó vì anh tưởng Thẩm Nguyệt là em.."..



Hai mắt Tịnh Thiên có thể trừng hết lớn ,bất ngờ này đến bất ngờ khác ..

Không để cô hỏi ,anh nói tiếp..

-" Em chắc đã quên tất cả rồi.Năm ba mẹ anh bị tai nạn xe mà mất .Lúc đó anh đang sốt rất cao .Bà nội giấu không cho anh biết tin.Nhưng sự việc lớn như thế làm sao giấu được anh..Lúc anh muốn đến bệnh viện thì mọi người không cho anh đi..Anh đành bỏ chạy ra ngoài ,mặc họ đuổi theo..Vì sốt rất cao , phần trời nắng gắt , anh kiệt sức..Anh ngã xuống đường ,thì xe em ngừng ngay anh.Trên xe bước xuống là hai cô gái nhỏ hơn anh tầm mấy tuổi..Một cô gái chạy đến đỡ anh dậy ..Còn cô gái kia thì đứng yên nhìn.Lúc đó anh không còn thấy rõ ,trước mắt chỉ là hình ảnh mờ ảo lúc có lúc không..Anh lờ mờ cố gắng nhìn , nhưng cũng chỉ thấy được , cô bé đỡ anh mặc áo không tay ,trên bả vai có một bớt đỏ..Còn trên tay đeo chiếc vòng màu đỏ..Anh cố nhìn mặt cô ấy nhưng vì quá mệt nên đã ngất đi ."

Tịnh Thiên ngẩng ngơ ,kí ức nhờ anh nhắc lại ,mà ùa về ..

Cô không nghĩ tình cờ lần đó ba mẹ cô đi vắng ,nhờ Thẩm Cát đưa cô về Thẩm Gia .Một chút họ qua đón..

Lúc đấy ngồi trên xe nhìn qua cửa kính , cô gặp một thanh niên ngất trên đường.

Nên nói với Thẩm Cát cho xe tấp vào..

Chỉ là lúc đưa anh đến bệnh viện , ba mẹ cô gọi điện đón cô về...Chỉ còn thẩm Cát và Thẩm Nguyệt ở lại đó..

Về sau cô có hỏi Thẩm Nguyệt người thanh niên lần đó như thế nào.Thẩm Nguyệt chỉ trả lời qua loa là không sao .Kiểm tra xong người nhà anh ấy tới đón về..

Tịnh Thiên cũng không hỏi thêm..

Tịnh Thiên không thể tin được ,cô hỏi..

-" Người đó là anh..?"

Hướng Hoa Lạc gật đầu..

-" Đúng vậy..Khi anh tỉnh dậy chỉ có bà nội anh , anh nói người đã cứu anh là một cô bé trên vai có bớt đỏ ,còn trên cổ tay có vòng đỏ , anh muốn gặp em để trả ơn..Khi đó Thẩm Cát từ bên ngoài bước vào .Bà nội nói người cô bé anh vừa nói là con gái ông ta..Nhưng cô bé đã về nhà.Hứa mai sẽ vào thăm anh.."

Trời ạ ? Tịnh Thiên không ngờ câu chuyện lại là như thế .Tức cha con họ sau khi biết rõ Hướng Hoa Lạc là con cháu Hướng Gia nên liền bày ra mưu lượt..

-" Mai Thẩm Nguyệt vào thăm anh sao..?"



Hướng Hoa Lạc gật đầu..

-" Ừ..Chỉ là trên tay cô ta có đeo một chiếc vòng đỏ ,chính là chiếc vòng lúc ngất đi anh đã thấy..Còn trên vai thì băng bó.Anh hỏi qua ,Thẩm Nguyệt đã nói vì vết bớt trên vai không tốt ,để nó lại cô ta hay bị bệnh ,nên đem đi tẩy . Thật lòng anh không cảm nhận được sự gắn kết từ anh với Thẩm Nguyệt.

Qua ngày hôm đó ngày nào Thẩm Nguyệt cũng đến ,Thẩm Cát cũng lấy lòng bà nội anh..Mà Thẩm Nguyệt rất được lòng bà anh..Cứ thế anh đinh ninh là em.Anh luôn nghĩ lấy ai cũng thế với anh chẳng có gì khác biệt..Chỉ là lúc ở Nội Mông gặp được em..Anh tìm ra sự thật.Thì ra người con gái năm ấy cứu anh là em.."

Tịnh Thiên không ngờ Thẩm Nguyệt lại bất chấp đến thế ,thì ra từ đầu xin cô chiếc vòng mọi thứ điều là âm mưu..

Tịnh Thiên hỏi anh..

-" Hoa Lạc , anh nói em nghe nếu năm ấy em không cứu anh.Khi biết ra mọi chuyện anh có đối xử với em như bây giờ hay không.."

Anh kéo cô ôm vào lòng..

-" Ừm ! Vì rút kinh nghiệm lần trước giống Thẩm Nguyệt nên anh mới bỏ về nước.Thử rời xa em , năm lần bảy lượt không muốn nghĩ đến em ,xem anh có bị nhầm lẫn giữa tình yêu và việc năm ấy..Nhưng khi tiếp xúc gần gũi với em .Anh mới hiểu được đó là tình yêu.Năm ấy tìm kiếm em không phải vì trả ơn hay gì khác.Mà là vừa vừa gặp đã yêu..Cho nên bao năm qua anh luôn thấy thiếu ..Cuộc sống thật sự tẻ nhạt giống như mất đi thứ gì đó tìm không ra.Chỉ khi em xuất hiện ,anh mới hiểu ra mọi chuyện.."

Tịnh Thiên khóc ,cô hạnh phúc đến nghẹt thở..

Hạnh phúc này như một phép màu làm thế nào cô cũng thấy mình như năm mơ..

Tịnh Thiên sụt sùi..

-" Hoa Lạc em yêu anh chết mất thôi.."

Hướng Hoa Lạc cười ,anh cúi đầu hôn cô..

Anh cũng yêu cô đến không còn gì diễn tả..

Sẽ có một ngày chúng ta gặp một người mà chữ "Thương" nó đến trước cả chữ "Yêu".

Yêu có thể không yêu nữa. Nhưng thương thì day dứt cả cuộc đời.

Anh sẽ cho em tất cả cuộc đời này để đổi lại được nhìn em cười, được nắm tay em ..