Chương 72: Anh Không Buông Tay

Mắt thấy tàu từ từ rời bến..

Hướng Hoa Lạc sốt ruột ra hiệu cho Trình Viện tấn công ..

Còn mình nhanh chóng lách người, chạy lấy đà nhảy lên tàu ..

Lúc bọn người Thẩm cát phát hiện quá muộn rồi..Cứ nghĩ Hướng Hoa Lạc bị thương sẽ không can đảm lên tàu..

Anh đã lên đến boong tàu ..

Thẩm Cát hét lên ..

-" Gϊếŧ chết nó cho tao.."

Thuộc hạ Thẩm Cát ba người liền tấn công Hướng Hoa Lạc..

Hướng Hoa Lạc cũng không dễ bị áp chế , thân thủ rất nhanh anh hạ được tên thứ nhất , dùng súng bắn vào chân người thứ hai..

Lúc này bọn người Trình Viện cũng dùng ca nô đuổi theo..

Trình Viện áp sát thân tàu ,nhanh chóng nhảy lên..

Thẩm Cát không ngờ bên ông ta thuộc hạ điều bị Hướng Hoa Lạc nhanh chóng triệt hạ..

Cảnh sát lại còn áp đảo nhanh chóng..

Thẩm Nguyệt giữ lại Tịnh Thiên , Tịnh Thiên đẩy mạnh Thẩm Nguyệt muốn chạy đến chỗ Hướng Hoa Lạc ..Nhưng Thẩm Cát quay đầu chạy đến túm tóc Tịnh Thiên ..

Hét với Thẩm Nguyệt ..

-" Chạy vào lấy áo gắn mìn ra đây.."

Thẩm Nguyệt chừng chờ chưa biết có nên làm theo hay không

Thẩm Cát quát to..

-" Nhanh lên.."

Tịnh Thiên mắt thấy Hướng Hoa Lạc ,mắt cô cày xè .Trên bụng cũng đau nhói rõ ràng không còn sức..

Cô nói với Thẩm Cát..

-" Thẩm Cát buông tôi ra.Ông hãy dừng lại đi..đừng lún sâu tội ác nữa.."

Thẩm Cát chỉa súng vào đầu Tịnh Thiên cười lớn..

-" Dừng lại ,chính mày ,chính mày quay về cướp tất cả của cha con tao..Hôm nay Tao sẽ đưa mày đi gặp cha mẹ mày.."

Tịnh Thiên giơ tay nắm lấy tay ông ta ,để giảm lấy đau đớn cho mình..

-" Tôi không cướp gì của ông và Thẩm Nguyệt..Tôi chỉ lấy những thứ vốn thuộc về mình..A... đau quá, buông ra..."

Thẩm Cát kéo Tịnh Thiên lên đầu tàu ..

Thẩm Nguyệt chạy ra, trên tay cầm chiếc áo phao bền ngòai được lắp sẵn mìn..

Hai mắt Tịnh Thiên trừng lớn cô hét lên..

-" Không ..Thả tôi ra ..Hoa Lạc cứu em..Không.."

Hướng Hoa Lạc cũng nhìn thấy cảnh tượng này..

Những kẻ cảng đường khiến anh bất lực muốn tiến sát cứu Tịnh Thiên cũng rất khó..



Hướng Hoa Lạc điên cuồng , giơ súng bắn lấy những ai muốn cảng đường anh..

Lúc anh tiến gần sát Tịnh Thiên , cô đã bị Thẩm Cát mặc chiếc áo vào..

Thẩm Cát cười ,chỉa súng vào Tịnh Thiên..

-" Mày muốn cứu nó à ..Haha..Cứu đi ..Chúng mày cầu xin tao đi ..Đây là loại mìn được đặt chế..Chỉ ba phút sau khi tao bấm thời gian ..Bằng ,Thiên Thiên của mày sẽ thịt nát xương tan.."

Thẩm Cát giơ điều khiển lên ..

-" Nói với nhau lời cuối cùng đi nào.."

Hướng Hoa Lạc nghiến răng nói với Thẩm Cát..

-" Thẩm Cát , thả cô ấy ra ,tôi sẽ thay thế .."

Tịnh Thiên khóc nức nở..

-" Không..em không cần...."

Thẩm Nguyệt cũng khóc ,trái tim cô ta tan nát thật rồi..

Thẩm Cát cười ,ông gật đầu..

-" Vậy Mày tự sát đi ,sau đó tao sẽ thả nó ra.."

Tịnh Thiên hét lớn..

-" Ông điên rồi..Hoa Lạc nếu anh dám làm vậy .Em sẽ hận anh cả đời..."

Hướng Hoa Lạc không trả lời ,anh nhìn ông ta..

Từ từ giơ súng lên ..

Tịnh thiên hét toáng..

-" Hoa Lạc không được ,anh đừng ngu ngốc như vậy ..."

Bằng ...

A...

-" Ba..."

Thẩm Cát không ngờ Hướng Hoa Lạc lại đổi hướng .Anh lại giơ súng bắn vào ngực trái của ông ta..Thẩm Cát đau đớn ngả xuống biển..Chỉ có điều không may mắn , trước khi ngả ,ông lại kịp thời bấm vào nút bắt đầu tính thời gian..

Ting..

Tiếng khởi động làm những người có mặt ở đây run rẩy, thoát tim...

Thẩm Nguyệt nhìn xuống mặt nước biển đen ngòm hét lên..

-" Ba ..ba.."

Hướng Hoa Lạc chạy đến ôm Tịnh Thiên vào lòng..

Tịnh Thiên khóc ,cô sợ đến mức tay chân điều run rẩy..

-" Hoa Lạc anh đi đi ,không kịp nữa rồi.."

Hướng Hoa Lạc vén tóc cô ,hôn lên trán Tịnh Thiên..

-" Ngoan ! đừng sợ , có chết anh cũng ở bên cạnh em.."



Tịnh Thiên khóc nấc lên ,cô hét với anh..

-" Anh đi đi ,em không cần anh chết cùng em.Em không cần huhu..em xin anh mà ,anh đi đi..."

Hướng Hoa Lạc ôm chặt lấy Tịnh Thiên. Anh bình tĩnh quay đầu nói với Trình Viện..

-" Vào xem có Liễu Tuyên hay không .Còn lại xuống tàu hết đi.."

Diệp Lỗi muốn khuyên ngăn..

-" Chủ Tịch ...?"

Nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của Hướng Hoa Lạc ..

Diệp Lỗi chỉ biết im lặng..

Trình Viện cũng không nói nhiều ,anh vào lục soát quả nhiên Liễu Tuyên bị nhốt ở chỗ này..

Lúc bế Liễu Tuyên ra , anh thấy Hướng Hoa Lạc đang nghiên cứu các dây đầy màu sắc mắc loạn vào nhau..

Trình Viện đưa Liễu Tuyên cho nhân viên cảnh sát khác..

Rồi ra lệnh..

-" Tất cả rời tàu..."

Bọn họ nhanh chóng xuống ca nô đưa Thẩm Nguyệt và đồng bọn của cô ta điều bị áp giải xuống ca nô.

Trình Viện tiến đến ..

-" Anh Lạc còn hai phút.."

Tịnh Thiên nức nở ,đẫm nước mắt cầu xin Trình Viện..

-" Xin anh...xin anh ,hãy đưa anh ấy đi.Tôi cầu xin anh..."

Trình Viện khó xử chẳng biết làm sao .Chắc chắn Hướng Hoa Lạc không đi..

Hướng Hoa Lạc đứng dậy kéo lấy Trình Viện

-" Cậu đi với mọi người đi.."

-" Anh Lạc em ở lại với anh .."

Trình Viện vô cùng nghĩa khí ,anh không phải đặc công gỡ mìn .Chắc chắn cũng không biết rõ, nhưng giờ phút này anh ta không muốn bỏ rơi Hướng Hoa Lạc ở lại chịu chết..

Hướng Hoa Lạc vốn không muốn mất thời gian.Anh đẩy Trình Viện đến thành tàu ..

Lạnh lùng nói..

-" Tôi và Thiên Thiên không cần người thứ ba.."

Chưa dứt câu anh đẩy Trình Viện xuống ca no..

Rồi nói to..

-" Đi đi.."

Trình Viện mắt đỏ lên ,nắm đấm nện vào hư không..

Anh ta cắn răng..

-" Chạy cách 20 mét.."