Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mị Tình

Chương 68: Câu Chuyện Năm Ấy.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Liễu Tuyên đã từng nghe A Cường kể rằng , trước khi Hứa Lan chết ,có để lại quyển nhật kí .Kể rằng bà đã từng bị Thẩm Cát cưỡng bức , lúc năm Tịnh Thiên mười sáu tuổi bà mang thai, chính là hậu quả Thẩm Cát để lại..

Bà nhiều lần muốn phá bỏ lại không nỡ cho đến một lần vô tình Tịnh Lâm biết được.Chỉ là từ khi có thai Tịnh Thiên ,bà sinh khó ông đã âm thầm đi cắt ống dẫn tinh , khi biết Hứa Nhan mang thai Tịnh Lâm đau khổ truy hỏi vợ.Hứa Nhan khóc nhưng vẫn không dám nói ra tất cả ..Vì Hứa Nhan biết rõ Thẩm Cát đang có số cổ phần Tịnh Thị .

Lại là người vô cùng mưu mô nhiều lần uy hϊếp Hứa Lan.Nếu mọi việc đổ vỡ ông ta sẽ không tha cho Tịnh Lâm..

Tịnh Lâm đau đớn rời khỏi nhà, qua mấy ngày sau ông không về ..Hứa Lan uất ức chẳng dám nói với ai nên viết vào nhật kí..

Lúc A Cường đưa bà đến Thẩm Gia để tìm Thẩm Cát ..

Trước khi xuống xe bà có nói với A Cường.

Nếu Tôi có chuyện gì ,cậu vào phòng Tôi lấy cuốn nhật kí giao cho Tịnh Lâm..

Cũng chẳng rõ vì sao bà có linh tính không lành..

A Cường cũng khó hiểu vì từ trước đến nay ,hai nhà Thẩm Tịnh như keo sơn tình thâm..

Vì câu nói của Hứa Nhan ,mà lòng A Cường không yên..

Anh ta quyết vào trong xem như thế nào một phần vì lo lắng cho Hứa Nhan..

Chỉ khi chân bước đến cửa , A Cường liền nghe Hứa Nhan to tiếng với Thẩm Cát..

-" Anh là tên cầm thú , anh đừng hòng dọa tôi nữa.Hôm nay Tôi cho anh biết , dù gì Tịnh Lâm cũng đã không cần Tôi nữa.Đứa bé này Tôi quyết sẽ không sinh ra .."

Tiếng Thẩm Cát lạnh lùng vang lên..

-" Nếu em dám làm hại con anh .Anh sẽ khiến Tịnh Lâm biến khỏi thế gian này.."

Hứa Nhan khóc lên ,bà nghiến răng mắng chửi..

-" Anh có giỏi thì làm đi.Dù cho bây giờ anh ấy còn sống nhưng anh ấy cũng bỏ mặc Tôi rồi.Nếu Tịnh Lâm chết , Tôi sẽ chết cùng anh ấy..."

Câu nói này như lưỡi dao đâm vào lòng Thẩm Cát ,ông bước đến nắm hai vai bà lắc mạnh.

-" Được , vậy còn Tịnh Thiên. Anh sẽ không để nó chết mà sẽ khiến nó thay thế em để anh dày vò..."

Hứa Nhan không thể tin đây là lời một con người nên nói ..Bà điên cuồng đánh ông ta..

-" Đồ khốn ,nếu ông dám đυ.ng đến Tịnh Thiên tôi có làm ma sẽ không tha thứ cho ông..Buông ra ..Buông tôi ra.."

Hứa Nhan lúc này chỉ muốn thoát khỏi Thẩm Cát.Trong mắt bà ông ta không khác gì ma quỷ..

Thẩm Cát lại nghĩ nếu giờ phút này thả bà ra ,bà sẽ đến bệnh viện gϊếŧ con ông ta..

Quyết nắm chặt tay không chịu buông..Hứa Nhan vừa khóc vừa đánh..

-" Thả tôi ra ,buông ra .."



Vì không thể thoát khỏi ,Hứa Nhan liền cắn vào tay Thẩm Cát ,ông ta đau bất ngờ vội vung mạnh Hứa Nhan ..

Không ngờ Hứa Nhan đứng không vững ,ngã thẳng xuống cầu thang , lăn đến chân cầu thang ..Bà nằm trên vũng máu ..

Lúc này Trầm Liên cũng vừa lúc trở về đứng sau lưng A Cường..hai người vội chạy vào đưa Hứa Nhan đi viện..Chỉ tiếc mất máu quá nhiều Hứa Nhan không qua khỏi mà đứa trẻ cũng không giữ được..

Nhớ lại lời nói của Hứa Nhan trước đó , qua đám tang Hứa Nhan .A Cường đã lén vào phòng bà tìm quyển nhật kí bà viết ..

Rất may mắn là anh ta đã tìm thấy , chỉ đọc sơ qua mọi thứ.A Cường quyết cầm cuốn nhật kí đi đến Tịnh Thị tìm Tịnh Lâm..

Chỉ là vừa ra khỏi cửa Tịnh Gia , anh đã gặp ngay Thẩm Cát , phía sau ông còn có mấy người áo đen khác..

Ánh mắt ông ta ,sắc lạnh nhìn qua quyển nhật kí trên tay A Cường ..

Liền muốn anh đưa cho ông .Rõ ràng mấy ngày qua Thẩm Cát đã cho người theo dõi A Cường vì ngày Hứa Nhan ngã cầu thang ngoài Trầm Liên chỉ có mình A Cường có mặt.Những ngày ở tang lễ ông đã thấy sự khác lạ của A Cường .Ánh mắt luôn phòng bị ông ta..

A Cường quyết không đưa ,anh vội bỏ chạy ngồi lên xe.Thuộc hạ của Thẩm Cát cũng vội vả đuổi theo ..

Lúc A Cường dùng tốc độ chạy nhanh nhất , bên ngả rã có một chiếc xe tải lớn, chạy đâm tông mạnh vào xe A Cường ..Hình thù xe chẳng còn ra dạng gì ..

Thuộc hạ Thẩm Cát vội chạy qua như người đi đường vào cứu giúp..

Lúc mở xe ra ,A Cường đã bị vướng vào xe ,toàn thân đầy máu bất tỉnh ,trên bàn tay còn nắm lấy cuốn nhật kí.Bọn chúng gỡ tay anh lấy cuốn nhật kí .Rồi lên xe đi mất để A Cường ở đó .Sống chết không quan tâm , anh là được người dân ở đó đưa vào viện..

Vết thương khá nặng giữ lại tính mạng là may mắn .Chỉ là chân A Cường đã mất chức năng di chuyển .Lúc A Cường tỉnh dậy , Liễu Tuyên sau khi biết chuyện , cô nhanh chóng làm thủ tục đưa A Cường sang Nhật tránh kiếp nạn..Nên lúc ở Nhật , A Cường biết tin Tịnh Lâm mất. Anh ta nhiều lần dằn vặt bản thân mình là kẻ hèn nhát chỉ biết trốn chạy nên mới hại ông chủ của mình..

Quá khứ năm ấy ùa về ,Thẩm Cát cười to, tiếng cười ác độc , khiến Liễu Tuyên căm hận ...

-" Đời này chẳng ai muốn bên cạnh ông cả .Ông còn thua cả cầm thú.Cưỡиɠ ɧϊếp vợ bạn .Còn gϊếŧ chết bạn thân cướp đoạt tài sản.Nếu Tịnh Thiên năm ấy khôn ngoan trốn thoát ,chắc chắn cũng đã chết trong tay Ông..."

Thẩm Cát bước gần đến cô ta..

-" Ai muốn cảng đường tôi, điều phải chết..Báo cho cô một tin vui .Cô vừa ra khỏi cửa Tôi đã cho người đến tiễn đưa chồng cô đi trước một đoạn.."

Liễu Tuyên tuy biết có cảnh sát bảo vệ chồng mình nhưng vẫn rất lo lắng ..

Cô ta chẳng còn biết sợ hãi ,hét lên..

-" Đồ khốn nếu A Cường xảy ra chuyện gì tôi sẽ khiến ông sống không bằng chết.."

Bốp ..

Một cái tát đau đớn dán xuống khuôn mặt đẹp đẽ của Liễu Tuyên...

Liễu Tuyên ngã xuống sopha ôm mặt..

Thẩm Cát cười ,ông ta dùng ngón trỏ vẽ đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Tuyên ..

-" Yên tâm ,anh chưa nỡ gϊếŧ em đâu , chúng ta nên làm chút gì trong khi chờ đợi chồng em.."

-" Buông ra .."



Thẩm Cát cười đầy bỉ ỏi , đưa tay xé nát áo của cô ta ,lộ ra thân thể hắn ta mê đắm ..Cúi người đè lấy cô ta giở trò đồϊ ҍạϊ ..

Lúc này thuộc hạ hắn vội chạy vào..

-" Ông chủ, có chuyện .."

Vừa thấy tình cảnh trước mắt ,tên thuộc hạ liền im bật ..

Thẩm Cát cũng ngừng hành động của mình lại ..

Liễu Tuyên khóc nấc ,lấy tay che lấy áo quần bị xé rách ..

-" Chuyện gì..?"

Thẩm Cát có chút bực dọc..

Tên thuộc hạ vội vàng nói..

-" Chúng tôi đến ngôi nhà của Liễu Tuyên nhưng A Cường không ở đó.."

Thẩm Cát hung ác quay qua túm tóc Liễu Tuyên..

-" Con khốn mày giấu nó ở đâu ,nói.."

Liễu Tuyên mừng thầm trong lòng vì cô biết bọn người Trình Viện đã đến kịp lúc ..

Rất may mắn cô ta đã đoán đúng. Quả nhiên Thẩm Cát đã điều tra ra chổ ở của họ..

Chỉ cần A Cường bình an thì có chết cô ta cũng mãn nguyện..

Liểu Tuyên nhếch môi..

-" Có giỏi thì gϊếŧ Tôi đi , cũng đừng mơ tìm ra anh ấy.."

Bốp

Một bạt tai nữa tiếp tục dán xuống mặt Liễu Tuyên..

Ông ta nắm tóc ,bắt cô ngửa mặt lên..

-" Đâu dễ chết như vậy.Tao để xem chồng mày trốn được bao lâu.."

Ông quay sang bọn thuộc hạ..

-" Lôi nó lên xe..."

Thẩm Cát biết ông ta không còn đường lui ,nếu bây giờ không rút, có thể chắc chắn cảnh sát sẽ sớm tìm đến đây..

Được ! nếu vậy hãy xem kết quả ai sẽ thắng.Nếu có chết ông quyết cũng sẽ lôi Hướng Hoa Lạc và Tịnh Thiên chết theo..
« Chương TrướcChương Tiếp »