Thẩm Nguyệt vì tin tức báo chí mà mấy ngày nay điều không dám ra khỏi nhà..
Chỉ qua mấy ngày Thẩm Nguyệt hốc hác xanh xao đến đáng sợ..
Mà mấy ngày trôi qua, cũng chẳng hiểu rõ vì sao Thẩm Cát không trở về..
Thẩm Nguyệt cũng chẳng còn tâm trí quan tâm..
Cô ta lẵng lặng ngồi trong phòng bao trùm là bóng đêm tối mịt ..
Trầm Liên mở cửa đi vào , vừa muốn đưa tay mở đèn ..
Thẩm Nguyệt liền hét lên ..
-" Đừng , đừng mở đèn lên ..Con xin ..xin mẹ.."
Trầm Liên đau lòng ,bà đã nhìn qua tin tức trên báo chí ..
Người ngoài thì dĩ nhiên bêu rếu Thẩm Nguyệt ăn chơi sa đọa..Nhưng chỉ cần nhìn qua thái độ của con gái mình ,bà rõ đã biết Thẩm Nguyệt bị hại , chẳng những thế ,thể xác còn chịu nhiều tổn thương...
Làm mẹ dĩ nhiên hơn ai hết bà đau lòng cho con gái mình ..
Chẳng lẽ đây là nghiệp báo..
Trầm Liên bước đến không cầm được nước mắt..Ngồi xổm xuống thảm ôm lấy Thẩm Nguyệt..
-" Nguyệt Nguyệt con khóc đi ,hoặc nói với mẹ .Đừng im lặng như thế mẹ rất sợ.."
Thẩm Nguyệt không trả lời ,cô ta vẫn im lặng..
Trầm Liên đau lòng ngồi với Thẩm Nguyệt đến khi chân mỏi nhừ .
-" Nguyệt Nguyệt khuya lắm rồi con lên giường nghỉ đi con.."
Bà đỡ Thẩm Nguyệt đứng dậy ,dìu đến bên giường , Thẩm Nguyệt vẫn đi theo .
Trầm Liên đắp chăn lại cho cô ta..Khi thấy Thẩm Nguyệt nhắm mắt ngủ..
Bà mới nhẹ nhàng bước ra ngoài..
Tiếng cửa vừa đóng ,Thẩm Nguyệt mở mắt ..tia hung ác thẩm đẫm trong màn đêm..
Lúc Trầm Liên xuống lầu , nghe tiếng xe Thẩm Cát cũng vừa trở về ..
Ông ta vừa bước vào nhà , là dùng sắc mặt hung tợn .
-" Nó đâu .Thẩm Nguyệt đâu..?"
Trầm Liên dịu dàng nói ..
-" Tối rồi ,con bé đang nghỉ ,ông làm gì mà to tiếng thế..?"
Thẩm Cười trừng mắt với bà..
-" Nghỉ ngơi ,bây giờ mà nó còn dám nghỉ ngơi.Tôi bị nó bôi trò trét chấu đầy mặt rồi đây..Thẩm Thị vì nó mà tiêu tan.."
Ông ta vừa nói vừa bước vội lên lầu..
Trầm Liên cũng vội đuổi theo kéo tay ông..
-" Thẩm Cát ông nghe tôi nói ,Nguyệt Nguyệt tâm trạng nó đang bát ổn.Ông đừng gây thêm áp lực cho nó nữa được không ?"
-" Buông ra ,áp lực , Tôi đây mới bất ổn.Bà và nó đều là thứ vô dụng.Tránh ra .."
Ông vung tay muốn đẩy bà ra ,Trầm Liên vẫn không buông..
Bà tức giận hét lên..
-" Nguyệt Nguyệt bị như vậy là tất cả do ông.Đây là nghiệp chướng ...?"
Trong căn nhà rộng lớn không hề có sự ấm áp ,bao năm qua bà đã chịu quá đủ rồi..
Chẳng thể chịu đựng thêm được nữa..
Nước mắt dàn dụa đau lòng nhìn Ông ta..
Thẩm Cát nghiến răng hung tàn..
-" Bà nói nghiệp chướng ? Tại sao lại nói vậy ?Nói ngay..?"
Thẩm Cát linh cảm Trầm Liên đã biết được chuyện gì ..
Trầm Liên lau nước mắt , bà nói..
-" Đúng ,tất cả là nghiệp chướng ,chẳng phải năm đó ông cũng cưỡng bức Hứa Lan hay sao.Còn ra tay với cả nhà Tịnh gia ..Ông nói đi , tội ác của ông mà bây giờ con gái ông gánh chịu ,nó cũng bị người ta..."
Nói đến đây bà khóc nghẹn , chẳng can đảm nói hết tất cả..
Thẩm Cát không thể tin được mình vừa nghe những gì ..
Ông quay người nắm lấy hai vai bà ,run mạnh.
-" Nói.Bà biết khi nào ? Còn ai biết nữa không ? Nói mau..."
Ông nhìn xung quanh ,cũng may mấy ngày qua người giúp việc trong nhà nghỉ phép..
Trầm Liên cười mỉa mai ..
-" Sợ à..Ông không nên sợ đi tù mà hãy sợ với tòa án lương tâm của mình kìa.Ông vốn là cầm thú vợ bạn cũng có thể làm ra trò tội bại đó.."
Bốp..
-" Im mồm..."
-" A..."
Chỉ là cái tát quá mạnh ,Trầm Liên không đứng vững ngã xuống cầu thang..
-" Mẹ.."
Thẩm Nguyệt nghe tiếng hét thất thanh của Trầm Liêm ,vội chạy ra ..
Lúc này Trầm Liên đã nằm dưới chân cầu thang ,đầu chảy rất nhiều máu..
Thẩm Nguyệt vội đẩy Thẩm Cát ra chạy xuống đỡ mẹ mình..
-" Mẹ..mẹ ơi ,mẹ có sao không..?
Thẩm Cát không nghĩ mình ra tay mạnh đến vậy ,ông đờ người..
Cảnh tượng này không khác gì ,cảnh năm ấy mẹ của Tịnh Thiên cũng ngã cầu thang này ,cũng chính căn nhà này..
Thẩm Cát khó tin nhưng vẫn không thể không thừa nhận
Chẳng lẽ là nghiệp báo ,Không ...không thể nào..
Thẩm Nguyệt nhìn ba mình thất thần ,cô ta hét lên.
-" Ba ..ba giúp con đưa mẹ đi bệnh viện ,nhanh lên.."
Lúc này Thẩm Cát mới hoàn hồn ,ông vội xuống đỡ lấy Trầm Liên đưa bà ra xe..
Cả buổi tối Thẩm Nguyệt ngồi ngoài phòng cấp cứu..
Thẩm Cát cũng ngồi đợi..
Lúc bác sĩ đi ra Thẩm Nguyệt vội chạy đến..
-" Bác sĩ mẹ Tôi sao rồi ..?"
Bác sĩ cau mày ..
-" Bệnh nhân mất máu khá nhiều ,với lại va động não mạnh ..Trong não có máu đọng ,tạm thời sẽ chưa thể tỉnh dậy.Cần quan sát thêm ,nếu trong mười ngày tới có tiến chuyển xấu chúng tôi phải tiến hành mổ..."
Khi bác sĩ rời đi ,Thẩm Nguyệt như chết đứng ,cô ta vội vả vào thăm mẹ mình..
Bà năm im đó ,chẳng còn nói gì..Thẩm Nguyệt bước đến ,bàn tay xoa lấy mặt mẹ mình..
-" Mẹ..Mẹ tỉnh dậy đi..đừng nằm im như thế có được không..?"
Chẳng ai trả lời cô ta ..
Thẩm Nguyệt khóc ,ánh mắt càng thêm thù hận..
-" Mẹ ,con sẽ khiến những con người đó trả giá tất cả..."
Với Thẩm Nguyệt những gì tổn thương mà cô ta đang phải gánh chịu tất cả là do Tịnh Thiên mà ra .
Nếu Tịnh Thiên không quay về ,cô ta sẽ không bao giờ chịu đựng những nỗi đau này..
Từ lúc chuyển Trầm Liên ra khỏi phòng cấp cứu ..
Cũng chẳng thấy Thẩm Cát vào thăm ,ông cứ thế lẵng lặng rời đi..
Sau khi đợi người giúp việc đến ,Thẩm Nguyệt cũng rời khỏi bệnh viện..