Chương 62: Cô Ấy Chưa Bao Giờ Sai

Thẩm Nguyệt ngồi trong quán bar ,ánh mắt đầy mông lung nhìn chai rượu trong tay mình..

Từng câu từng chữ Hướng Hoa Lạc nói với cô ,không xót một thứ gì..

Cô ta nhớ lúc đó cô ta đã hỏi anh..

-" Hoa Lạc anh biết rõ Tịnh Thiên chỉ lợi dụng anh.Tại sao anh còn giúp cô ta đạt được mục đích.."

Lúc đó Hướng Hoa Lạc đưa lưng về phía cô ta..

Nghe cô hỏi Anh lạnh lùng xoay người đối mặt với cô ..

Anh nói rằng..

-" Cô ấy như thế nào Tôi hiểu rõ nhất.Nếu cô ấy sai Tôi có cách dạy dỗ cô ấy.Với lại bất luận cô ấy làm sai điều gì ,chỉ cần nhìn cô ấy khóc thì đều là do Tôi đã sai cả.Chẳng hạn như ngày đó do Tôi lầm cô là Thiên Thiên.Nên mới có ngày hôm nay.Thiên Thiên chưa bao giờ sai.Chỉ có những người bên cạnh cô ấy sai.Chẳng hạng như Tôi và cô vậy..."

Hai mắt Thẩm Nguyệt trừng lớn không thể tin được Hướng Hoa Lạc một ngày có thể nói ra được những lời này.

Dung túng cưng chiều đến mức mù quáng thế này..

Thẩm Nguyệt không cam lòng ,nghẹn ngào ..

-" Lạc ,em cũng yêu anh mà ,bao năm qua chẳng lẽ anh không nhận ra tình yêu của em hay sao.Tịnh Thiên trở về cô ấy liền cướp đi tất cả..."

Ánh mắt anh sắc lạnh ..

-" Cô ấy chưa bao giờ cướp thứ gì của cô cả.Người lấy đi mọi thứ vốn thuộc về Tịnh Thiên chính là cô và ba cô .Từ nay tôi sẽ thay Thiên Thiên lấy lại công bằng .Những gì các người đã làm với vợ Tôi.Tôi sẽ lấy đủ.Cô về nói với Thẩm Cát chuẩn bị tinh thần đi.."

Vợ..

Thẩm Nguyệt cứ ngỡ có thứ gì đó đập mạnh vào đầu..

Cô ta lấp bấp..

-" Vợ..Anh và Tịnh Thiên đã ..đã kết hôn.."

Hướng Hoa Lạc nhếch môi..

-" Có gì mà cô ngạc nhiên , vị trí này vốn là của Thiên Thiên.Cô nhớ rõ những gì Tôi nói hôm nay.."



Anh nói rồi lạnh lùng bỏ đi..

Thẩm Nguyệt chết lặng , hai chân run rẩy chỉ vội bước ra ngoài..Hình ảnh anh nắm chặt tay Tịnh Thiên rời trước mắt cô ta ,nỗi đau này Thẩm Nguyệt chỉ muốn tiến đến xé nát Tịnh Thiên mà thôi..

Trở lại hiện thực ,một người đàn ông tiến đến Thẩm Nguyệt chẳng biết từ lúc nào..

Anh ta bảnh bao cười khẽ..

-" Hi cô gái xinh đẹp, có thể mời em một ly được không..?"

Thẩm Nguyệt cũng không từ chối ,từ lúc giờ cô ta uống cũng không ít..

Anh mắt có chút mông lung ,cười cười cầm lấy ly rượu của người đàn ông đang mời ,cạn sạch...

Người đàn ông nhếch môi .

Ngồi vào chiếc ghế bên cạnh ,bàn tay liền không thành thật choàng qua eo cô ta..

Khuôn mặt điễu giả kề sát phả hơi nóng..

-" Đêm nay em rảnh không..?"

Thẩm Nguyệt ý thức đẩy tay người đàn ông ra ,trước mắt bất giác quay cuồng , mọi thứ cũng không còn rõ ràng ..Ý thức bắt đầu mơ hồ..Người đàn ông cúi đầu cười cười , nhìn qua nơi xa kia ,một cô gái nhìn anh ta khẽ gật đầu..

Liễu Tuyên bước ra môi đỏ nở nụ cười lạnh lẽo, nhìn qua đồng hồ , rồi đi thẳng ra ngoài cổng..Mắt thấy Thẩm Nguyệt bị ôm lên xe..

Cô ta cầm điện thoại nhấn một dãy số..

-" Xin hỏi phải tòa soạn Báo New không nhỉ..?

.......

Kết thúc cuộc gọi ,cô ta cũng leo lên taxi đi mất..

Khu chung cư có phần cũ kĩ , đường thì vắng ,phố thì ít người..Liễu Tuyên xuống xe đi bộ lên tầng hai khu chung cư..

Căn phòng cuối cùng , vắng vẻ..mở chìa khóa vào chỉ là cửa không hề khóa ,vừa bước vào nhà.Liễu Tuyên nghe tiếng nói chuyện , thì ra nhà có khách..

Bước vào bên trong ba người đàn ông điều quay lại nhìn cô ta..



Liễu Tuyên dĩ nhiên nhận ra Hướng Hoa Lạc , còn người đàn ông kia cô cũng biết rõ .Anh ta đã gặp vợ chồng cô mấy lần ,một lần còn sang hẳn Nhật Bản để gặp chồng cô..

Dịu dàng nói..

-" Cường.Em về rồi.."

Người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn , mỉm cười nhìn cô ta..Trong ánh mắt lóe lên sự xót xa vô hạn..

Quay đầu nói với Trình Viện và Hướng Hoa Lạc..

-" Vợ Tôi .Liễu Tuyên.."

Liễu Tuyên gật đầu với bọn họ ,chỉ là ánh mắt không hề có sự hoan nghênh..

Hướng Hoa Lạc kéo ghế đứng dậy..

-" Hôm nay đến đây thôi , anh cứ suy nghĩ thật kĩ ,rồi báo với chúng Tôi."

Tiểu Cường gật đầu ngầm hiểu ..Muốn lăn bánh xe tiễn khách..

Nhưng bị Trình viện cảng lại..

-" Không cần ,anh nghỉ ngơi đi.."

Lúc thấy Hướng Hoa Lạc rời đi ,Liễu Tuyên cúi đầu nói với chồng mình..

-" Em ra ngoài mua nước uống ,anh chờ em nhé.."

Tiểu Cường cũng không nghĩ nhiều ,liền gật đầu..

Liễu Tuyên vội đuổi theo xuống lầu ..

Hướng Hoa Lạc vẫn chưa rời đi , giống như rằng biết cô ta sẽ đuổi theo không bằng...

Hướng Hoa Lạc một thân cao lớn đứng dựa vào cửa xe..

Trình Viện nhướn mày..

-" Cô tìm chúng tôi...?"