Chương 58: Giận Em Chỉ Thiệt Thân Anh

Cô bị kìm nén đến đáng thương, trực tiếp cọ chỗ ngứa lên grap giường, dáng vẻ kỳ lạ này làm anh vừa đau lòng lại buồn cười, đành phải giúp cô kéo lấy chiếc đầm mỏng manh, sau đó lấy lòng ngón tay xoa xoa chỗ ngứa.

Làn da cô ngay cả một vết sẹo nhỏ cũng không có, anh cũng không muốn trên tay cô lưu lại bất kỳ vết thương nào.

-" Thật thoải mái.Chỗ này, chỗ này, còn có chỗ này nữa..."

Tịnh Thiên thoải mái híp mắt, mềm mại chui vào người anh, vừa xoay bả vai, vừa không đứng đắn giơ chân lên ,chỉ vào phần đùi trắng mịn , dáng vẻ thách thức sực chịu đựng của anh..

-" Chỗ này ,là chỗ này ...hức.."

Dáng vẻ cô ngây thơ lại vô cùng kiều mị, rõ ràng là được người ta nuông chiều thời gian dài mà ra.

Bàn tay to lẽn vào vùng đùi xoa lấy , tay anh mang hơi nóng ..

Tịnh Thiên thoái mái hừ hừ..

Chỉ là Hướng Hoa Lạc không thoải mái tý nào..

Quả nhiên sau khám xong ,bác sĩ đưa thuốc cho Thím Hà cho cô uống..

Tịnh Thiên ấy thế lại bị di ứng cồn..Cô do uống rượu mạnh mà xảy ra dị ứng..

Thuốc vào sẽ không còn ngứa nữa ,Tịnh Thiên sau khi quậy Hướng Hoa Lạc cả đêm cũng đã ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ..

Thấy cô yên ổn Hướng Hoa Lạc cũng bình tâm trở lại.Anh chỉ dám tắm sơ qua để vào chăm cô..

Cũng may đêm nay Tịnh Thiên ngủ rất ngon giấc ..

Ánh sáng le lói qua cửa sổ chiếu xuống hai thân thân thể đang nằm trên giường..

Đêm qua Hướng Hoa Lạc ngủ rất trễ , anh cứ lo Tịnh Thiên không yên ổn lại tỉnh dậy..

Tịnh Thiên dụi dụi mặt vào ngực Huớng Hoa Lạc , cô vẫn còn mơ màng chưa tỉnh giấc hẳn .

Chỉ là hình như có gì đó không đúng lắm..

Mở choàng mắt , cảnh tượng này có phải là mơ hay không..

Rõ ràng hai người đang giận dỗi nhau mà ,anh vốn không cần cô nữa ,anh còn bên cạnh người phụ nữ khác.

Anh còn bảo cô chỉ là một người quen ..

Thế mà sao mới sáng họ đã ôm ấp nhau thế này..

Hôm qua cô uống rượu ..Vì say à , vì say mà sinh ảo giác sao...?

Khi cô mù mờ, ngỡ ngàng còn suy nghĩ lung tung, cô ngẩng đầu lên, nhắm hai mắt lại.

Lại mở mắt ra chỉ là lần này Hướng Hoa Lạc đang nhìn cô ,anh thức dậy từ lúc nào thế này..

Tịnh Thiên nhanh chóng cúi đầu ,mím môi ..hành động của việc ngại ngùng , còn không rõ nguyên nhân vì sao lại thế..

Hướng Hoa Lạc kéo tay cô lên quan sát một lượt là nhét tay cô vào chăn..

Tịnh Thiên khó hiểu lại nhìn anh chỉ là không biết mở miệng bắt đầu từ đầu..

Anh xoa má cô,cử chỉ ân cần này khiến sóng mũi Tịnh Thiên cay xè ..

Mấy ngày nay anh không để ý đến cô giờ chỉ một chút dịu dàng cô lại mũi lòng..

-" Hết rồi ,nhưng tạm thời em chỉ thể lau người..".



Là sao ?

Vẫn quyết không mở miệng hỏi chỉ dùng đôi mắt nhìn anh chăm chú..

Đầu mũi bị anh bún nhẹ..

-" Chẳng nhớ gì à.Lần sau cấm em đυ.ng vào rượu .À tất cả các chất có cồn.. dị ứng phải dùng thuốc mới hết đấy.."

Thì ra là như thế ..

Tịnh Thiên có chút quẳng bách cũng chẳng rõ sau một đêm ,mối quan hệ của họ bây giờ là gì..

Sao anh lại dịu dàng trở lại rồi..

Nhưng cô đã nhiều lần mặt dày van nài anh anh rồi..Lần này cô sẽ không như thế nữa.

Chỉ cần nhớ đến sự kiện người phụ nữ khác nghe điện thoại của cô ,trái tim Tịnh Thiên liền đau không chịu nổi..

Cô rút tay mình lại ,chống người ngồi dậy ,cử chỉ xa cách này làm hàng chân mày Hướng Hoa Lạc chau nhẹ..

Tịnh Thiên thả chân xuống thảm ,tìm dép mang vào..

Bất ngờ cả cơ thể lại rơi vào vòng ôm của ai đó..

Tim cô đập nhanh ,muốn nhảy ra ngoài.

Cơ thể cũng cứng lại..

Anh ôm cô từ phía sau khuôn mặt tà mị rút vào cổ Tịnh Thiên.Sóng mũi cao vót cạ vào má cô..Tịnh Thiên nhạy cảm rùn người..

Anh hỏi ..

-" Đi đâu..?"

Đôi mắt xinh đẹp nhìn xuống cánh tay cường tráng đang đặt quanh bụng mình ,cử chỉ mười phần thân mật..

Tịnh Thiên thở dài có chút đau lòng ..

-" Em đi rửa mặt , hôm nay em sẽ thu dọn hành lý .Em biết em sai , em không muốn anh phiền lòng nữa.Chúng ta nên dừng lại ở đây thôi...A.."

Chưa nói hết câu cơ thể đã bị anh kéo xuống ,thân trên nằm trên nệm còn hai chân vẫn ở thành giường..Anh rất nhanh đè cô ra , ngấu nghiến môi cô..

Dường như Hướng Hoa Lạc rất tức giận với những lời vừa rồi của cô, anh nghiến răng nâng đầu cô lên, cúi xuống áp môi mình lên môi cô hôn ngấu nghiến.

Thay vì nói hôn, nên nói chỉ có cắn và mυ"ŧ sẽ đúng hơn. Tưởng chừng như muốn hút cả linh hồn cô, sau đó khắc sâu linh hồn của cô vào trong cơ thể mình.

-" Ưʍ... Anh nhẹ một chút..."

Tịnh Thiên thấy đau, uất ức giãy dụa.

Trái tim Hướng Hoa Lạc nhói lên, lập tức giảm nhẹ sức lực. Đôi mắt sáng rực như loài dã thú trong đêm nhìn cô chằm chằm.

-" Thiên Thiên , cả đời này em đừng vọng tưởng có thể thoát khỏi anh.Không phải em muốn đến là đến muốn đi là đi.Em xem Hướng Hoa Lạc anh là thú vui của em à?"

Tịnh Thiên ngớ ra ,bắt đầu uất ức rõ ràng anh giận cô ,anh không cần cô bây giờ cô nguyện ý làm theo mong muốn của anh .Anh lại không chấp nhận..

Tịnh Thiên vẫn còn bị nụ hôn vừa rồi làm cho thở khó khăn..

Mắt cô đỏ lên ..

-" Hướng Hoa Lạc rốt cuộc anh muốn sao.Rõ ràng anh không cần em mà.Em chỉ làm theo mong muốn của anh mà thôi.."



-" Mong muốn ? Được !nếu em nói mong muốn ,vậy anh hỏi em.Từ khi em chọn cách tiếp cận anh cho đến bây giờ , em có hỏi mong muốn anh là gì không hay chỉ làm theo suy nghĩ của em thôi.Em nói đi.."

Sắc mặt Hướng Hoa Lạc sầm xuống một cách đáng sợ..

Tịnh Thiên im miệng ,rõ ràng anh nói đúng cô chưa bao giờ hỏi anh muốn gì , rõ ràng cô quá ích kỉ rồi..

Tại sao anh lại không có quyền giận cô khi người sai chính là cô..

Tại sao anh không có quyền có người khác ,khi cô là một kẻ chẳng ra gì..

Tịnh Thiên khóc cúi đầu nghẹn ngào.

-" Xin lỗi..xin lỗi anh là em ích kỷ.Em chỉ nghĩ đến bản thân ,em đúng là một người phụ nữ chẳng ra gì.."

Thôi bỏ đi ,nóng giận được gì đằng nào người khổ sở cũng là anh..

Hướng Hoa Lạc thở dài lau nước mắt ..

-" Khóc cái gì , làm như em uất ức lắm không bằng..Người nên khóc là anh nới đúng."

Tịnh Thiên áp tay mình lên tay anh..

Có chút không tin..

-" Anh không giận em nữa sao..?"

Hướng Hoa Lạc chà sát môi mình lên môi cô ,vờn như có như không ,hôn rồi lại hôn..

-" Không giận.."

-" Thật sao ..?"

Tịnh Thiên mở choàng đôi mắt lấp lánh ánh nước nhưng không che đậy được ý cười vui vẻ..

Hướng Hoa Lạc gật đầu bún tay lên trán cô..

-" Giận em ,chỉ thiệt thân anh.."

Quá thiệt nữa là đằng khác ,lỡ đâu đồ ngốc nghếch này lại tìm đến rượu .Anh chẳng phải đi theo sau dọn hậu quả à..

Hai tay Tịnh Thiên nâng lên choàng lấy cổ anh cười tít cả mắt,nhưng nước mắt lại ướt đẫm hàng mi..

-" Tốt qua..Anh thật không giận em..Hức.."

Anh cười cúi đầu hôn cô. Mắng yêu..

-" Đồ ngốc này ,thật hết cách với em.."

Do anh tự làm tự chịu ,còn mua dây cột mình nữa mà, không cho cô một kẽ hở, hôn lên đôi môi đỏ mọng , dùng lưỡi linh hoạt luồn đến mọi ngóc ngách trong cái miệng nhỏ xinh.

-" Ừm.."

Tịnh Thiên nức nở ...

Càng hôn ,hai người càng khao khát nhau,

Một mạch hôn liếʍ càng lúc càng thấy khó nhịn nổi, mυ"ŧ lấy đầu lưỡi ,tay cũng không ngoan ngoãn từ bên ngoài lần mò vào trong váy áo cô.

Hướng Hoa Lạc nhớ đến cảnh đêm hôm qua , cô bắt anh xoa khắp nơi lại không cho anh ăn no.

Anh phải lấy lại cả lời lẫn lãi mới cam lòng..